Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

SÀI GÒN THƯƠNG MẾN

Bài thơ cũ

Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên
Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ

***********

Sài gòn xưa “Hòn ngọc Viễn Đông”
Bây giờ Viễn Đông thành phố nào là hòn ngọc?
Tôi nghĩ thế thấy thương yêu da diết
Một Sài Gòn rực rỡ nét hào hoa.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Bùi Thị Minh Hằng kỷ niệm 1 năm ra tù

Bùi Thị Minh Hằng kỷ niệm 1 năm ra tù. Chẳng phải tôi không biết nơi giam giữ Bùi Hằng là "Cơ sở giáo dục Thanh Hà" nhưng thực chất, Bùi Hằng "cải tạo" ở đó còn cơ khổ hơn là đi tù.

Cũng chẳng biết việc cô ra tù là được ra hay bị ra. Chỉ biết họ cưỡng bức cô vào rồi lại cưỡng bức ra.

Kết quả 5 tháng trong trại, như Bùi Hằng nói, họ biến cô từ một người nội trợ thành người chiến sĩ.

Còn hình hài cô, họ đã biến cô từ Bùi Hằng bên phải thành Bùi Hằng bên trái tấm băng rôn dưới đây. Hãy xem kỹ để hiểu hơn và thông cảm hơn với Bùi Hằng, hỡi lương tri nhân loại:

GIAN MANH NHÀ THƠ MẬU DỊCH ?

Nguyễn Hoàng Đức


Tôi được mời ra quán bia. Từ xa đã nhìn thấy tiến sĩ triết học Trần Vịnh, và nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu cũng có bằng tiến sĩ triết học, hai người này vốn học cùng trường Đại học Tổng Hợp với nhau. Vừa chạm cốc, tôi liền hỏi:

- Vệt bài tôi “đánh mậu dịch” thế nào? Nguyễn Linh Khiếu bèn cười cợt hào hứng:

- Chẳng sao cả! Tôi vẫn nói với mọi người rằng “Nguyễn Hoàng Đức chỉ coi tôi là một nhà thơ mậu dịch thôi, dù ai có muốn cãi hộ tôi, tôi vẫn thẳng thắn xác định, tôi chỉ là một nhà thơ mậu dịch. Mậu dịch trăm phần trăm. Nói thế thôi, cũng có nhiều người ức, họ muốn bảo tôi, nghe thế mà chịu được à?!”

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH

(Kỉ niệm ngày 30.4 hàng năm)

Truyên Ký - Lê Xuân Quang

.
Cứ đến kì lễ - Tết, không khi cả nước Ðức náo nhiệt tưng bừng. Hầu như các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng đều bố trí nghỉ bắc cầu. Dân Việt ta cũng hòa nhập vào không khí đó, nhưng không đóng cửa ở trong nhà như người Đức, mà tụ tập - ''góp gạo... thổi cơm chung''.

Năm nay cuộc vui được tổ chức tại nhà ông Dần - cựu nghiên cứu sinh, nhiều tuổi, uy tin của cộng đồng người Việt ở vùng này. Trong căn phòng rộng chừng hơn ba chục mét vuông, người ngồi chặt kin. Dự vui không chỉ được ăn các món dân tộc độc đáo, ''đưa cay'' bằng rượu ''cuốc lủi'' tự cất, mà còn được thưởng thức các tiết mục: Hát, ngâm thơ, kể chuyện - nhất là những chuyện lượm lặt trên các nẻo đường chiến tranh...

Tôi đã ghi được một số câu chuyện ở cuộc tụ tập đó:

MỘT VÀI SUY NGHĨ SAU KHI ĐỌC GIÓ ĐI DƯỚI TRỜI CỦA THẾ DŨNG

Đỗ Trường


Đúng như đã hẹn, trưa thứ bảy vừa rồi nhà thơ Thế Dũng tạt qua chỗ tôi. Anh đeo cái túi lệch cả người. Thấy vậy, tôi vỗ vỗ vào túi. Anh cười, có quà em thích. Rồi anh cởi túi đưa cho tôi, nặng như cục gạch. Vợ tôi giữ anh ở lại dùng cơm trưa. Anh bảo, phải đi ngay, sắp đến giờ làm việc với khách hàng rồi, có tập tùy bút, đối thoại vừa ra lò, tặng cho bọn em đọc chơi. Tôi lôi cục gạch của anh ra, lướt đọc Gió Đi Dưới Trời. Thế Dũng bước lên xe, tôi kéo cửa hỏi, gió nào chẳng đi dưới trời, sao lại có cái tên mập mờ, đánh đố thế này?

Đấy mới là chữ, đọc em sẽ hiểu nghĩa của nó, rồi anh vội phóng xe đi.

Lược sử cuộc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam 1992 – Timeline of the Amendment of Vietnam’s 1992 Constitution

Bản tiếng Anh ở phía dưới. Please scroll down for the English version.


2011


Tháng 1: Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) phù hợp với tình hình mới”. Bản báo cáo dài hơn 100 trang, với ngôn ngữ chung chung thường lệ, không nêu cụ thể “tình hình mới” là như thế nào, nhưng có nhận định: “Từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, kinh tế và đời sống gặp nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, kích động bạo loạn, đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình””.

ANH CÓ KHỔ KHÔNG ANH TƯ?

1. Thời gian gần đây bỗng dưng rộ lên những trang blog bậy bạ tập trung chĩa mũi dùi vào anh Tư làm tui cảm thấy thương cho anh quá.

Trong các trang bậy bạ đó lại có trang mang hẳn tên anh nữa mới đau cho anh chứ. Hình như chúng nó không kiếm ra được cái gì sai trái trong công việc của anh nên chúng xục vào chuyện riêng tư gia đình, con cháu của anh để mong bôi bác anh. Nhiều người cho rằng những chuyện chúng viết đều linh tinh hầm bà lằng chẳng đúng đâu vào đâu. Ngay cả chuyện con anh, một "hoàng tử" mà chỉ làm một công việc bình thường ở một công ty tầm tầm, không như các "hoàng tử" và "công chúa" khác, mà chúng cũng không tha, cũng mang ra bêu riếu. Tuy nhiên những chuyện "hở váy lòi lưng" thấp kém ấy lại kích thích sự tò mò của nhiều người và do vậy cũng có lắm kẻ vào xem, lắm người thích thú cười cợt sau lưng anh, trong đó không loại trừ các đồng chí thân yêu của anh. Chắc anh đau lắm nhỉ?

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

THƯ NGỎ TRÂN TRỌNG GỬI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM VÀ HAI BẠN MỸ FRED, ROB

Cách đây 8 năm, nhân dịp báo Tuổi trẻ đăng nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và thư của tiến sĩ cựu chiến binh Mỹ Fred ( người đã có công lưu giữ nhật ký Đặng Thùy Trâm) gửi các bạn trẻ Việt Nam, tôi đã viết bức thư ngỏ dưới đây nhờ báo Tuổi trẻ,Tiền phong, Thanh niên và các báo đăng nhưng không báo nào đăng, nay xin nhờ các trang mạng bốn phương công bố giùm, trân trọng cám ơn.

BÙI MINH QUỐC

( Nhờ các báo TUỔI TRẺ,TIỀN PHONG,THANH NIÊN và các báo đăng)

Các bạn quý mến,

Tôi đã đọc với niềm xúc động sâu xa và nhiều nghĩ ngợi nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và thư của tiến sĩ cựu chiến binh Mỹ Fred gửi các bạn trẻ Việt Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ.

30/4 lại đến rồi, con ơi mau về đi kẻo muộn!


Lời Tác Giả: Nhân mừng thọ tuổi 70 của tôi lại vào dịp nghỉ 30/4, các con tôi đã quyết định cho bố một chuyến đi dối già vào Sài Gòn và Miền Tây Nam Bộ. Tình cờ, tại vùng sông nước cuối cùng của Tổ Quốc, tôi đã được đến thăm nhà má Năm ngay gần bờ sông. Rồi má đã kể cho chúng tôi nghe những tháng năm trước 30/4/1975, ba má đã cưu mang cán bộ và bộ đội như thế nào. Má còn kể về một đứa con nuôi của má nay đang “làm vua” ở Hà Nội, đứa mà ngày xưa má đã suýt chết vì che dấu nó dưới hầm bí mật ra sao. Trời ơi, má Năm nay đã ngoài 90 mà vẫn còn minh mẫn lắm. Má cười, ba má chỉ tội nghèo nhưng nhờ sống thoải mái nên giữ được sức khỏe. Câu chuyện về đứa con nuôi “làm vua” của má nghe thật lạ! Má vừa kể vừa lau nước mắt hình như sau 38 năm biền biệt xa đứa con mà nay má vẫn thương yêu và lo cho tính mạng của nó như hồi còn trong Bưng vậy.

VỀ CHUYẾN ĐI THĂM TRUNG QUỐC CỦA ÔNG NGÔ VĂN DỤ: HAI BÀI BÁO, HAI THÁI ĐỘ!

Tình cờ mình được biết vừa rồi, ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng CSVN sang thăm Trung Quốc. Và cũng tình cờ mình được đọc hai bài, một là của Tân Hoa Xã, và một là của TTXVN, nói về chuyến đi thăm này.

Bài của Tân Hoa Xã – Trung Quốc chỉ có đúng 4 câu, nói một cách cực kỳ vắn tắt về cuộc gặp giữa ông Ngô Văn Dụ và ông Vương Kỳ Sơn. Vắn tắt đến mức không thể vắn tắt hơn, cho thấy một thái độ khinh khỉnh, rất coi thường Việt Nam.

Viện kiểm sát Hà Nội trả lời luật sư Hà Huy Sơn: Vẫn lại là không thỏa đáng

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho luật sư Lê Quốc Quân, hiện bị tạm giam tại trại giam Hà Nội, gửi văn thư cho Tòa án, Viện kiểm sát (xin lược đi hai chữ nhân dân vì tôi không bao giờ cho mấy cơ quan này là của nhân dân) và Trại giam Hà nội (may mà không xưng là trại gian nhân dân) phản ứng về việc luật sư Lê Quốc Quân, người đang bị tạm giam phải mặc trang phục tù khi gặp luật sư bào chữa.

Trả lời văn thư trên, Viện kiểm sát Hà Nội cho rằng, bị can Lê Quốc Quân mặc quần áo kẻ sọc đen trắng khi tiếp xúc với ls Hà Huy Sơn không trái với qui định của pháp luật.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Phương Uyên bị đánh trong tù


Từ trái sang phải: Chị Dương Thị Tân, bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ Đinh Nguyên Kha), chị Nguyễn Thị Nhung (mẹ Phương Uyên) - Ảnh: Ký giả Trương Minh Đức

Đơn tố cáo của Lê Anh Hùng đã được chuyển đến Chủ tịch Quốc hội

Đơn tố cáo của Lê Anh Hùng gửi đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc đã được ông Dương Trung Quốc báo tin bằng thư đề ngày 19/4/2013. Theo đó, ông Quốc cho biết, ông đã chuyển đơn của Lê Anh Hùng đến ông Chủ tịch Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.



Bà Bùi Hằng kiện Chủ tịch Hà Nội


Bà Bùi Thị Minh Hằng

Bà Bùi Thị Minh Hằng đã tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc

Bà Bùi Thị Minh Hằng cho biết tòa án Hà Nội đã thụ lý đơn khởi kiện của bà đối với ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Bà Hằng, còn được gọi là Bùi Hằng, là người tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội từ năm 2011.

Khi bị tạm giam ở cơ sở Thanh Hà hồi tháng Tư năm 2012, bà đã có ý định kiện Quyết định hành chính số 5225 vào cuối năm 2011 của UBND Hà Nội về áp dụng biện pháp đưa bà Bùi Hằng vào 'cơ sở giáo dục'.

Công ty Hà Sơn: Lý do từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho LS Hà Huy Sơn làm người bào chữa cho bị can Nguyễn Thị Oanh là không chính đáng

Công ty luật TNHH Hà Sơn đã có văn thư đề ngày 24/4/2013 gửi Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Tp Hà Nội, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp Hà Nội như sau:

.


NTT

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

VIẾT VỀ NGÀY 30/4

Xương thành núi, máu thành sông
Xót xa LÒNG MẸ nói không nên lời
"Triệu người vui đó... Mẹ ơi!
Triệu người khác, nước mắt rơi... khóc thầm!"
Bao giờ con tạo xoay vần
Để gà cùng Mẹ được gần bên nhau
Kẻ TRÁI TIM ĐÁ còn lâu...
Chúng mới thấy được nỗi đau đớn này!


Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog

30 Tháng Tư giữa Thiên Đường Ecopark


 Lời Tác Giả: Tôi đã về xã Xuân Quan, huyện Văn Giang vào sáng nay và gặp được một người cựu chiến binh của Đại Đoàn Quân Tiên Phong năm xưa kể lại cho nghe cuộc biểu tình thất bại của hơn một ngàn nông dân của huyện Văn Giang tại đây. Họ đã bị thu hồi đất trái pháp luật trước sức mạnh của hàng ngàn công an, đầu gấu cùng máy ủi, máy xúc nhằm phá hoại hoa màu trên cánh đồng để tiếp tục triển khai dự án “Thiên đường xanh Ecopark” cho những “thiên thần đỏ có tiền” về đây ở để được hưởng thành quả 30 Tháng Tư 1975 mĩ mãn hơn! Nhưng những người nông dân ở đây từ nay không còn đất để làm ăn sinh sống thì “Khu Đô Thị Sinh Thái” này phải chăng là một Khu Đô Thị Chết, trách gì người ta phải chọn dịp kỉ niệm 30 Tháng Tư để cưỡng chế! Thật là đau thương!

MONG RẰNG ANH SÁU TRANH KHÔNG “TRƯỢT MỒM”!

Phạm Thái


Phát biểu của Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh tại cuộc họp ngày 18/4/2013 trước đông đủ các Bộ, Ngành và 22 tỉnh, thành: “Yêu cầu cưỡng chế đoàn khiều kiện đông người quá kích” đã được báo lề đảng trích dẫn, các mạn xã hội “bình loạn-loạn xạ” và trở thành câu nói “tiêu điểm” trong tuần như “Trượt mồm”

Anh Huỳnh Phong Tranh khi còn làm bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng rất thận trọng với công việc, rất cỡi mở với cánh báo chí, đặc biệt là báo TW.Thỉnh thoảng anh còn tổ chức họp mặt các nhà báo và dặn dò CBNV Văn phòng lo chu đáo. Một lần anh nói chuyện với tôi và tỏ thái độ than phiền “dạo này sao chùa chiền mọc lên nhiều quá !”.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Tiễn đưa cháu Giuse Trần Huy Hoàng về với Chúa

7 tháng tuổi trong bụng mẹ, cũng là một kiếp người. Mặc dù không được ra đời nhưng cháu đã cảm nhận được tình yêu của người mẹ trẻ qua hơi thở, qua bàn tay vuốt ve, âu yếm, tiếng nựng thầm.

Mỗi khi mất đi một người thân, ai mà không đau đau đớn. Với cháu Giuse Trần Huy Hoàng, sự đau đớn ấy còn nhân lên khi biết cháu được thụ thai trong tình cảnh gia đình mà mọi người đều đã biết. Đó là mẹ cháu, Nguyễn Thị Oanh và bố cháu Trần Đình Huy, các bác cháu, luật sư Lê Quốc Quân, doanh nhân Lê Đình Quản. Tôi về quê nội cháu, biết thêm được ông cháu là trưởng tộc và bố cháu là con trai duy nhất của ông. 

Những người trong gia đình cháu kể, khi xác định được cháu là con trai, gia đình mừng lắm, chỉ đếm từng ngày chờ cháu ra đời.

Kỷ niệm 1 năm ngày cưỡng chế đất ở Văn Giang

Kỷ niệm 1 năm ngày cưỡng chế đất ở Văn Giang, từ rất sớm, nông dân bị cướp đất ở 3 xã: Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công đã đổ về nhà văn hóa thôn 1 xã Xuân Quan với đủ các băng rôn, biểu ngữ. Nhiều cây viết, tay máy có mặt để đưa tin về sự kienj này. Nhiều bà con dân oan ở các tỉnh cũng đổ về hiệp thông cùng bà con Văn Giang. Những người dân oan bị cướp ruộng đất ở các địa phương trong cả nước bây giờ không đơn thuần chỉ đi khiếu kiện nữa mà họ đang trở thành những người chiến sĩ.

Tôi thấy vui vui khi gặp bác Đồng, bác hồ hởi: Mọi người vừa nhắc, bảo không biết bác Thụy hôm nay có sang không. Đi thêm được một đoạn, gặp bác Dũng và cũng nhận được câu tương tự nói với tôi và cụ Lê Hiền Đức.

MẮT LÁC

Tiểu phẩm của Nguyễn Tường Thụy


Mình vừa qua ngã tư thì một cậu cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe. Lỗi gì nhỉ? Thấy câu cảnh sát trẻ măng, tầm tuổi thằng con thứ hai nhà mình, mình liền nghĩ ra trò bắt nạt.

Mình đạp mạnh phanh "két" một cái mặc dù xe đang đi với tốc độ chậm.

- Vượt đèn đỏ à?

- Không ạ, khi bác vào ngã tư, còn hai giây nữa mới chuyển sang đèn vàng.

Ái chà, quan sát kỹ gớm. Chứng tỏ chắc chắn mình có lỗi gì đây.

- Tao đang đi đúng phần đường.

- Vâng, cháu có bảo bác đi sai phần đường đâu ạ.

- Tao đội mũ bảo hiểm cẩn thận.

- Cháu cũng thấy bác đang đội mũ bảo hiểm. Mũ xịn là đằng khác. Chắc bác phải mua đến ba trăm nghìn.

Khiếp quá, sao nó rành thế nhỉ. Quả thực là khi mua, họ nói giá ba trăm, bà xã mình mặc cả suốt hai giờ đồng hồ họ mới chịu bớt cho mười nghìn, cốt để tống khứ khách đi.

Mình chỉ mấy người đang đi bộ phía trước:

- Tao không đèo ba. Hai người kia không phải vừa ngồi trên xe tao nhảy xuống.

- Vâng, cháu nhìn thấy bác đi có một mình. Nếu bác cho một người nữa đi cùng thì có phải đỡ lãng phí xe không ạ.

- Bây giờ đang ban ngày, tao không phải bật đèn pha.

- Đúng ạ, lúc này là 8 giờ sáng. Bật đèn pha họa có mà điên.

- Tao vừa rửa xe xong, không có chuyện biển số mờ.

- Vâng, xe bác sạch quá. Cứ như là đi đón người yêu.

- Tao già rồi, làm đéo gì còn có cô nào yêu tao. Tao không định rẽ nên không cần xi nhan.

- Vâng, cháu biết bác đi thẳng. Hôm nay hai bốn tháng tư, kỷ niệm tròn một năm cưỡng chế đất Văn Giang, chắc bác sang đó.

Bỏ mẹ rồi. Nó đã nắm được hết kế hoạch của mình. Mình đảo mắt ra xung quanh, thấy ba bốn cậu cảnh sát áo xanh lảng vảng gần đó, như thể đã sẵn sàng. Còn mình thì đang đơn thương độc mã.

- Ừ, thì tao sang với nông dân Văn Giang đấy. Có bắt thì bắt đi.

- Không, nhiệm vu của cháu là xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Còn bác đi đâu là quyền của bác.

Vậy nó bắt mình lỗi gì đây nhỉ. Mình tiếp tục đoán chứ vẫn không chịu hỏi cậu ta xem lỗi gì:

- Luật giao thông không bắt buộc xe máy phải có cả gương bên phải.

Mình nói rồi cầm lấy chân gương bên trái lay lay:

- Còn gương này, lắp rất chắc là đằng khác. Phải có cờ lê mới vặn được

- Vâng gương của bác chắc lắm ạ.

Đến nước này thì mình chịu không đoán ra, đành phải hỏi:

- Vậy mày dừng xe tao vì lỗi gì?

- Gương của bác không phát huy được tác dụng. Bác xoay gương như thế thì chỉ nhìn thấy người bác thôi chứ sao quan sát phía sau được.

Thôi chết, đúng rồi. Cái gương trái của mình bị lệnh cụp lòng vào trong, Chắc là lúc dắt xe ra khỏi nhà, nó quệt vào tường, mình không để ý. Định nộp phạt cho xong nhưng sờ vào túi mới nhớ ra khi thay quần áo, mình không giắt tiền theo. Gay rồi.

Mình nghĩ nhanh một giây, cãi:

- Gương để thế này thì tao mới quan sát phía sau được.

Cậu cảnh sát vẫn từ tốn:

- Nhưng nếu cháu ngồi vào xe của bác, chắc chắn trong gương chỉ trông thấy người cháu.

Mình lớn tiếng:

- Tao không phải là mày. Mày đừng khoét vào nỗi đau của tao. Mày có biết không, mỗi lần đi ăn cỗ, tao định ăn thịt nhưng toàn gắp phải rau.

- Sao thế ạ?

Thằng này tối dạ quá - mình thoáng nghĩ thế, nói tiếp:

- Hồi đi hỏi vợ, tao nhắm cô em nhưng bố mẹ tao nhìn vào mắt tao, cứ tưởng tao thích cô chị nên cưới nhầm về cho tao thành ra vợ tao vừa già vừa xấu.

Cậu ta cứ tròn mắt nhìn mình, như thể chẳng hiểu mình định nói gì. Mình quát lên, đồng thời cố rặn thêm cái âm thanh nghèn nghẹn như là đau khổ lắm:

- Mắt tao lác. Mày hiểu không?

- Thế này thì cháu chịu. Thôi mời bác đi.


24/4/2013

NTT

30 tháng Tư ơi, Hồn Nước sẽ về đâu?

Lời Tác Giả: Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 30 tháng Tư, ngày mà cách đây 38 năm tôi đã nháy cẩng lên như một thằng điên vì vui sướng. Vì tôi tưởng kể từ nay, thanh niên Việt Nam sẽ không còn phải chém giết lẫn nhau nữa, bởi cuộc nội chiến tàn khốc nhất lịch sử dân tộc Việt Nam làm chết tới gần 5 triệu người đã kết thúc! Nhưng thật đáng thương sau ngày 30/4/1975 vẫn còn thù hận, hơn 1 triệu cán binh cộng hòa phải đi tù và chết đói trong lao tù hơn 16 vạn người, khoảng 60 vạn thuyền nhân bị chết chìm mất xác trên các đại dương khi vượt biển đi tỵ nạn và có tới 3 triệu người Việt phải bỏ nước ra đi không hẹn ngày trở lại. Đó là một tấn thảm kịch bi đát nhất trong lịch sử Việt Nam!

THƠ VIỆT – BÀI CA TẬP THỂ CỦA NÔNG DÂN

Nguyễn Hoàng Đức


Trong thế kỷ 20 kéo dài đến nay, công bằng nhìn nhận từ mọi nguồn tư liệu và thực tế, phải nói: giai cấp nông dân Việt Nam đã làm được hai cuộc chuyển mình mạnh hơn cả lột xác:

1- Từ chỗ là lực lượng đông đảo đi theo cách mạng, nhưng do lực lượng áp đảo đã nhanh chóng thay máu, trở thành giai cấp điều hành lãnh đạo toàn thể bộ máy hành chính của quốc gia. Đến cơ quan nào cũng thấy tác phong nông dân xuề xòa, à uôm, hút thuốc lào, bày bừa, chè chén, cục bộ, bè nhóm, địa phương, buông thả, cảm tính cho qua, đấu đá vô tổ chức, làm việc và hành xử thiếu lý trí. Rõ nhất là tệ quan liêu. Chỗ nào cũng xếp hàng, ách tắc việc công chứng, thể hiện quyền lực hành chính tuyệt đối phiền hà, đến mức dân gọi “hành chính” tức là: “Hành là Chính”. Về điểm này triết gia Socrate đã bàn trong cuốn “Cộng Hòa” rằng: giai cấp nô tài hèn mạt do bị bóc lột rất dễ trở thành độc tài, bởi lẽ: họ mang mặc cảm phải đòi nợ. Triết gia Hegel thì nói: tất cả những ai bị cai trị bằng bạo lực thì đều trở thành kẻ ưa thích dùng bạo lực.

Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng?

Trần Mạnh Hảo


Lời mào đầu của tác giả: Tôi viết bài thơ này sau khi đọc bài thơ “ Đất nước những tháng năm thật buồn” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Xin cám ơn nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đăng bài thơ này trên trang web Quê choa ngay sau khi tác giả gửi đến. ( tại đây)

Cũng xin cám ơn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã gợi hứng cho tôi viết bài thơ “Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng ?”. Nguyễn Khoa Điềm thế hiện trong bài thơ “ Đất nước những năm tháng thật buồn” là một con người cô đơn tuyệt đối trong một xã hội mà đảng cộng sản muốn tập thể hóa cả tấm hồn con người. Sao trong chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa vui hơn tết này mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại thấy đất nước mình buồn thảm dường ấy ? Những câu thơ tuyệt hay mà nhà thơ rút ra từ gan ruột đã làm tôi choàng váng :

TỔ QUỐC BAO GIỜ NHỤC THẾ NÀY CHĂNG?

Nhân đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của nhà thơ - chiến sĩ Nguyễn Khoa Điềm và bài thơ “Điềm ơi!” của nhà thơ – chiến sĩ Lê Duy Phương trên Quê choa của nhà văn – chiến sĩ Nguyễn Quang Lập, trân trọng gửi đến các đồng nghiệp đồng đội chiến sĩ – nghệ sĩ trong Hội nhà văn Việt Nam bài thơ dưới đây của tôi, kính nhờ blog Quê choa cùng các trang mạng bốn phương công bố giùm, chân thành cám ơn.

BÙI MINH QUỐC

( Nương theo ý và giọng thơ

“Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ? ” của Chế Lan Viên)

.

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm

Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?*

Hãy trông kìa !

Hãy trông kìa !

Bọn thẻ - đỏ - tim - đen tiếm quyền hóa giặc

Bịt biệng người kêu nỗi đau Ải Bắc

Bóp cổ người thét nỗi nhục Hoàng Sa

Sông có nghe nỗi nhục chuyển sơn hà ?

Hãy trông kìa !

Hãy trông kìa !

Bọn thẻ - đỏ - tim - đen tiếm quyền hóa giặc

Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

Móc túi dân

Cướp đất dân

Bóp cổ dân

Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

Hỡi sông Hồng

Hỡi sông Hồng

Hỡi sông Hồng tiếng thét bốn nghìn năm

Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?



Đà Lạt 12.09.2008

_________

* Bài “Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ? ” của Chế Lan Viên có 2 câu mở đầu :

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm

Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ?


Tác giả gửi cho NTT blog

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Thầy Vũ Mạnh Hùng tội gì?



Thầy Vũ Mạnh Hùng (mặc áo phông) tiếp khách đến thăm

Bọn đế quốc đang lơ là mất cảnh giác.

Hiện nay tình đế quốc tư bản đang suy thoái trầm trọng về đạo đức, thanh thiếu niên của chúng ngày càng xa rời chính trị, không quan tâm đến thời cuộc. Chủ nghĩa tư bản đang mất lơ là cảnh giác cao độ. Đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả là đưa chủ nghĩa xã hội tươi đẹp vào thành trì của bọn đế quốc sài lang. Giải phóng cho người dân ở đây khỏi ách tư bản bóc lột, đem ánh sáng Mác Le Nin rọi cho tư tưởng của họ có một đời sống mới, con người mới.

'Sự cùng quẫn của tờ báo Đảng'


Cập nhật: 14:38 GMT - chủ nhật, 21 tháng 4, 2013
Hội đồng giám mục Việt Nam
Hội đồng Giám mục VN đã gửi bản góp ý Hiến pháp cho chính quyền ngày 01/3/2013

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Bà Đầm xòe kính báo

Bà con trong nước và ngoài nước kính mến! 

Kể từ hôm nay (21 tháng 4 năm 2013) blog Badamxoe chính thức hoạt động trở lại, với tên truy cập: Badamxoevietnam2.wordpress.com. 

Như vậỵ kể từ khi bị kẻ gian “đóng cửa” Bà Đầm xòe xa lìa bà con đã hơn sáu tháng. 

Sau tháng đó Bà Đầm xòe làm gì? Bà đã hì hụi viết được một con tiểu thuyết mang tên: Cò hồn Xã nghĩa, với gần 200 ngàn chữ, 500 trang đánh máy vi tinh khổ A4, tương đương khoảng 700 trang in. 

Tiểu thuyết này viết theo bút pháp hiện thực, tân kỳ, câu cú tựa như thơ Tân hay Hậu hiện đại đang được lớp trẻ tung hô. ( Bà đàm xòe sẽ chính thức giao bán bản quyền xuất bản tiểu thuyết này trên bolg Badamxoe trong vài ngày tới).

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thăm và chia buồn với vợ chồng Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Oanh (em con cô con cậu với Luật sư Lê Quốc Quân) mang thai được 29 tuần thì tim thai ngừng đập, phải vào bệnh viện phụ sản Hà Nội hôm thứ tư 17/4/2013. Ngay tối hôm đó, Lê Quốc Quyết (em trai Lê Quốc Quân) báo cho tôi tin buồn nhưng hôm nay, chúng tôi mới đến thăm cô và chia buồn với vợ chồng cô được. 

Sao không chia buồn khi Oanh mang thai lần này là lần đầu tiên. Đứa bé 29 tuần tuổi (đã xác định là cháu trai), nếu không bị chết lưu mà ra sớm thì vẫn nuôi được. Vì thế chúng tôi coi như vợ chồng Oanh mất đứa con đầu lòng.

Bà Đầm Xòe tái xuất giang hồ.

Cách đây hai tuần, nhà văn Phạm Thành gọi điện cho mình khoe có thịt chó Thanh Hóa, ngon lắm. Gã bảo, tôi cất cẩn thận vào tủ lạnh rồi, mời các ông ngày mai đến nhậu cho vui. Cũng lâu rồi anh em chưa ngồi với nhau ... 10 giờ nhá.

Mình vừa "ok" thì gã bảo nhưng riêng ông thì đến sớm hơn, tôi có việc nhờ.

9 giờ mình đến. Phạm Thành lôi ngay mình vào phòng làm việc của gã, tít tận tầng 3. Gã bảo:

- Tôi viết xong tiểu thuyết rồi. Bây giờ ông lập cho tôi cái blog mới để tôi tiếp tục viết.

Tự nhiên mình thấy ghét gã. Nếu không vì cần làm blog thì gã không mời mình chắc. Hay gã bày việc ra cho mình làm để trừ vào tiền rượu. Uống được của gã chén rượu mà khổ thế.

NHÂN VẬT – MẶC CẢM ĐỊNH MỆNH CỦA VĂN THƠ ViỆT

Nguyễn Hoàng Đức 


“Kể chuyện ông Huyện về quê”, đó câu nói dân gian rất phổ biến của người Việt. Câu đó nói lên cái gì? Nói lên, đã kể chuyện thì phải có ít nhất một nhân vật là “ông Huyện”. Một người từ chợ, huyện hay phố về, thường được mọi người hỏi “ngoài đó có chuyện gì không?” Đặc biệt ở các vùng quê, khi nghe tin hàng xóm có người đi xa về, người ta sang hỏi thăm và nghe chuyện phương xa, điều đó cũng thực chứng qua phương ngôn “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Người đi xa năm châu bốn biển về mới có chuyện để kể, chứ người ở nhà như gà què ăn quẩn cối xay có gì để kể. 

Khi không có dân để lãnh đạo

Chuyện trên hành tinh Alpha


NGUYỄN TƯỜNG THỤY



Hưng Việt là một quốc gia bán đảo ở hành tinh Alpha theo chế độ quân chủ lập hiến do đảng Gama lãnh đạo. Tuy vậy, quyền điều hành đất nước nhà vua vẫn nắm giữ, còn quốc hội chỉ là hình thức. Nền kinh tế nước này chậm phát triển, công nghệ mới chỉ làm được chiếc xe ngựa bằng gỗ, bánh cao su. Các thiết bị, phương tiện hiện đại như, ô tô, xe lửa, tàu thủy ... đều phải mang lúa, quặng đổi cho nước ngoài mà có.

Thực ra, vào giữa thế kỷ trước, so với các quốc gia trong khu vực thì Hưng Việt là quốc gia đáng nể, nhiều nước thèm thuồng có được "Hòn ngọc cực nam" - một thành phố buôn bán sầm uất của Hưng Việt. Chỉ sau khi nhà vua thực hiện chính sách cai trị học được của một nhà quái luận dưới Trái Đất thì nước này mới bị tụt hậu so với thiên hạ.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

TỔ QUỐC VIỆT NAM hay là TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA?

Chưa khi nào mình đọc xong một bài báo lại có cảm giác bị tra tấn theo kiểu “loa phường” như khi đọc bài Tổ quốc không thể không gắn với chế độ xã hội trên báo QĐND của cặp tác giả Bắc Hà – An Huy. Mấy lâu nay, gặp những bài viết theo phong cách “loa phường” như thế, mình chẳng quan tâm nữa, dù biết rằng có những tờ báo tồn tại bằng tiền thuế của dân nhưng không đem lại điều gì hay ho bổ ích mà chỉ tổ làm cho người đọc “inh tai nhức óc”, “hoa mắt hoa mũi” mà thôi. 

Nhưng đối với bài viết của cặp Bắc Hà – An Huy nói trên thì khó có thể ngồi yên, bởi nó đã đụng đến một khái niệm vô cùng thiêng liêng đối với mọi người, đó là Tổ quốc. 

Sinh viên Phương Uyên phản đối nội dung bản cáo trạng



VRNs (16.04.2013) – Sài Gòn – Hiện nay Viện kiểm sát tỉnh Long An đã có bản cáo trạng đối với sinh viên tên Nguyễn Phương Uyên, người Bình Thuận đã “rải truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam tại cầu vượt Quang Trung (quận 12, TP HCM), vi phạm Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tội tuyên truyền chống Nhà nước” (theo VOV). Phương Uyên bị công an Long An tạm giam đến nay gần 6 tháng. Tuy nhiên, Phương Uyên cho thân nhân biết rằng cô không đồng ý 2 điểm quan trọng sau khi được xem bản cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Long An.

CẦN TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG GIÀNH LẤY DIỄN ĐÀN

BÙI MINH QUỐC

(Trân trọng gửi đến các đồng đội Cựu kháng chiến và các bạn trẻ)

Luật gia Lê Hiếu Đằng, trong một lần trả lời phỏng vấn mới đây của đài BBC cho biết : “Những cuộc họp của Nhà nước thì người ta chuẩn bị sẵn. Họ chỉ định một số người phát biểu như cò mồi…”.

Đúng vậy, tình trạng nêu trên đã diễn ra lặp đi lặp lại bao năm nay rồi và dường như sẽ cứ thế mãi.Nhưng khả năng giành lấy diễn đàn tại các hội nghị do nhà nước tổ chức để nói lên ý kiến riêng không bị kiểm duyệt không phải là không có.Tôi xin mạn phép nêu dẫn chứng về khả năng ấy bằng sự trải nghiệm riêng của mình. Kính nhờ các trang mạng bốn phương công bố giùm bài phát biểu dưới đây (đã gửi báo Văn Nghệ và thúc giục nhiều lần nhưng báo không đăng).

CẦN DỨT KHOÁT ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HỘI

(Phát biểu tại đại hội Hội nhà văn khu vực miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long sáng 16.06.2010 họp tại Bến Tre)

Chuyện thường ngày trên facebook

Đang mải viết bài thì từ góc chat, tự nhiên có thằng nhảy bụp ra la thất thanh:

- Chú ơi! Chú ơi!

Mình nhìn kỹ nick thì ra nó. Thằng này đang tuổi yêu. Trông nó cũng khá sáng sủa, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Mình biết vì nó hay đi theo điếu đóm cho ông anh nó (cũng là chiến hữu của mình) mong học hỏi.

Mình để cho nó chờ một lúc mới hỏi, giọng rất hách:

- Cái gi .. ề giề?

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

NGHÈO PHỔ BIẾN, DỐT ĐẠI TRÀ VÌ LẢNG TRÁNH SỰ THẬT

Nguyễn Hoàng Đức

Dù nói bay bướm, hay diễn văn hào hùng thế nào chúng ta cũng không thể lảng tránh sự thật nước Việt đang lạc hậu nghèo đói, cá chỉ số văn minh, nhân bản, kinh tế đang ở mức tụt hậu nhất thế giới, ngay với các nước trong khu vực cũng thua cả dăm thập niên hay một thế kỷ. Một túi rác vứt bừa bên hè phố ở Hàn Quốc hay hay Đài Loan, người ta nghĩ ngay đó là những cô dâu người Việt, tại sao? Vì trước khi có các cô dâu Việt sang tá túc, người ta không có thói quen làm vậy. Một ổ trồng cần sa bằng đèn điện ở Tây Âu bị phát hiện nghi vấn đầu tiên lại hướng về người Việt, tại sao?

HỌ HÀNG NHÀ HỒ

Truyện ngắn của Phạm Thái

Thuở xưa vợ chồng họ Hồ sinh thành được ba người con. Cả ba đều mạnh khoẻ, làm lụng giỏi giang, chỉ đến khi người cha đặt tên cho con thì mới nãy sinh mâu thuẫn trầm trọng và kéo dài đến nay vẫn còn cải vã. Ban đầu ông bố dự kiến đặt tên chung cho cả ba và gọi theo các thứ tự A,B,C. Nhưng sau khi ngắm nghía, suy xét ông thấy ba thằng con trai đều có những cá tính và dáng vẽ khác nhau. Thằng anh cả lùn béo, tỏ vẽ bệ vệ ông liền đặt tên Giờ, thằng thứ hai tuy khoẻ mạnh nhưng hơi gầy mang tên Phút, thằng út ốm yếu tong teo song lanh lợi siêng năng ông bèn đặt tên Giây.

Cả gia đình nhà Hồ sống với nhau hoà thuận, vui vẻ. Người cha bao giờ cũng được người đời trọng vọng,nâng niu.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Đêm và những khúc rời tuyên án…

Xin giới thiệu một số bài thơ trong chùm thơ "ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI TUYÊN ÁN ..." của Lê Vĩnh Tài

rất xa
bạn cô đơn một mình
không ai có thể chạm vào được
như em bé nằm bên trong tử cung của Mẹ

nhưng các cử động của bạn
mọi người vẫn nhận biết
như mạch máu vẫn chảy

Rừng có còn đâu!

Tú Hổ - Batrioldman 


Mai anh dự định lên rừng,
Kéo bè Sơn tặc … Em đừng đi qua …!

Nhưng mà rừng có đâu ra …!!!
Con voi còn chết …huống là chúng anh…!

Anh ngồi tiếc ngẩn rừng xanh
Đầu nguồn giặc ỉa … đâu dành cho ta…!!!...???

Tội thay đất của Ông Bà !!!
Chúng cho thuê ráo…vậy là đi toi !!!

Một mai giặc tới …thôi rồi…!!!
Rừng che bọn giặc , rừng vây quân mình !!!

Đường xa …nghĩ nỗi…mà kinh…!!!

TH
================

Để lo lắng cho tình trạng

Xưa Thì :
Rừng che bộ đội , rừng vây quân thù (Tố Hữu)

Nay thì :
Rừng che bọn giặc , rừng vây quân mình (Tú Hổ)

Tác giả gửi cho NTT blog


SUY TƯ VỀ THẦY GIÁO VŨ VĂN HÙNG - MỘT NGƯỜI TÙ LƯƠNG TÂM

Nhân chuyện thầy giáo Vũ Mạnh Hùng bị bắt cóc: Một bài viết của thầy Vũ Mạnh Hùng về thầy Vũ Văn Hùng:



Từ trái qua phải: Thầy Nguyễn thượng Long – Thầy Vũ Văn Hùng – Nguyễn Tường Thuỵ - Thầy Nguyễn Anh Dũng – Thầy Vũ Mạnh Hùng – Thầy Phan Hùng – Thầy Phan Anh – Doanh Nhân Hoàng Trung.


Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

THẾ DŨNG, NGƯỜI ĐÃ KỊP ĐẾN BERLIN NGỒI NẤC

Nhà thơ Thế Dũng râu dài và Đỗ Trường
Đỗ Trường  
.
dt1


Thầy Vũ Mạnh Hùng bị bắt cóc


Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, nguyên là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại (Bộ Công Thương) đã bị bắt sáng hôm qua, 11/4/2013.

Qua điện thoại, Nhà giáo Vũ Hùng (Vũ Văn Hùng) cho biết: sáng 11/4/2013, khi thầy Vũ Mạnh Hùng đang đi trên đường ở khu vực Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội thì bị một chiếc xe công an ép rồi cưỡng bức về trụ sở một cơ quan an ninh tại đường Âu Cơ.

Cũng theo nhà giáo Vũ Hùng, mãi tới đêm hôm qua, người ta mới cho phép hai anh nói chuyện với nhau được vài câu. Qua đó, thầy Vũ Hùng biết, người làm việc với thầy Vũ Mạnh Hùng trước đây là trưởng phòng PA38 tỉnh Hà Tây cũ. Họ nói thầy Vũ Mạnh Hùng tham gia vào "một tổ chức gì đó".

NHỮNG CÔNG DÂN BỊ BẠO HÀNH BỞI TÀ QUYỀN XUỐNG ĐƯỜNG CÙNG DÂN OAN

Hy vọng đây sẽ là hình thức phản kháng mới mỗi khi chính quyền sai phạm :

Chỉ trong vòng một tuần lễ mà 2 người anh em của chúng tôi nhận những trận đòn thù từ bàn tay bạo hành côn đồ của công an 2 thành phố lớn Hà Nội và Hải Phòng

Mấy ngày nay thật sự tôi không ăn , không ngủ

Thương xót anh em thì đành rồi. Nhưng không lẽ cứ để tình trạng bọn cô đồ thảo khấu ra tay với những con người lương thiện?

Nghĩ mãi chúng tôi quyết định mang biểu ngữ xuống đường phản đối chứ đơn từ họ có thèm xem đâu? Có người viết đơn cả năm mà cứ bị đá như đá bóng.

LUẬN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

HUỲNH NGỌC CHÊNH

Một

Càng ngày càng có nhiều người tỏ ra bất mãn với hệ thống 700 cơ quan báo đài trong nước. Trên các trang mạng xã hội luôn xuất hiện những lời chê bai, chế riễu các cơ quan báo đài nầy cũng như các cán bộ và phóng viên làm cho các cơ quan đó. Trớ trêu là những lời dè bỉu ấy cũng xuất phát không ít từ chính những nhà báo đã hoặc đang làm việc cho hệ thống báo đài nầy.

Những lời dè bỉu thường rộ lên vào những lúc xảy ra các sự kiện được cho là nhạy cảm như: Biểu tình, dân oan khiếu kiện đông người, Trung cộng hiếp đáp ngư dân, Trung cộng xâm lấn chủ quyền, phiên tòa xử các blogger và những người bất đồng chính kiến, đấu đá trong nội bộ đảng...

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Thư gửi các quí vị cộng tác viên

Thưa các anh, các bác cộng tác viên;

Blog Nguyễn Tường Thụy trân trọng cảm ơn các quí vị đã không chê khả năng còn non kém của chủ blog mà nhiệt tình gửi bài cộng tác làm cho trang blog này thêm phong phú và được nhiều người biết đến.

Xin lưu ý lại với quí vị, từ ngày 9/9/2012, các bài viết đăng ở trang này đều được đăng song song tại địa chỉ:


(đã có liên kết ở cột bên phải: "ntuongthuy.blogspot")

Vì thế, các quí vị có thể sang đọc để nhận thêm phản hồi của độc giả.

Nhân đây, thông báo cho quí vị và bạn đọc nói chung một tin vui:

Blog có địa chỉ:


bao gồm các bài viết từ 6/4/2011 đến 8/9/2012,

bị đánh phá vào khoảng nửa đêm ngày 8 sang ngày 9 tháng 9/2012. Rất may là trước đó, vào trưa ngày 8/9, blogger Nguyễn Hữu Vinh đến chơi đã kịp xuất toàn bộ dữ liệu ra máy, nên không mất bài nào. Tuy nhiên dữ liệu sau đó đã bị thất lạc.

Nay, chúng tôi đã tìm lại được và đã cho nhập trở lại blog hiện tại vào ngày 27/3/2013 (chưa nhập được vào blog http://ntuongthuy.blogspot.com/). Các bài viết và các comment còn nguyên, nhưng rất tiếc là tất cả hình ảnh không nhập vào được.

Vì vậy quí vị cộng tác viên và bạn đọc nói chung có thể tìm đọc lại những bài viết cũ mà mình quan tâm.

Riêng bài viết ở hai blog có địa chỉ:




đã mất vĩnh viễn.

11/4/2013

Trân trọng thông báo

Nguyễn Tường Thụy blog


SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 92 NÊN CHĂNG QUỐC KỲ, CA CÙNG SỬA?

Lời Tác Giả: Hai tháng nay, tôi đã được đọc rất nhiều bản góp ý về “Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992” của nhân dân cả trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bản góp ý rất tâm huyết. Tôi là một nhà giáo đã nghỉ hưu nay về làm bạn với nông dân, nên chỉ xin góp vài ý kiến nhỏ về “Điều 13” của “ Dự thảo Hiến Pháp 92 sửa đổi” thôi. Đó là, nhân dịp sửa đổi Hiến Pháp 92, chúng ta nên chăng cần sửa đổi cả Quốc Kỳ và Quốc Ca hiện tại?

Quốc Ca thì không hợp thời nữa. NS Văn Cao viết bài “Tiến Quân Ca” này từ hồi đầu kháng chiến chống Pháp. Nay Pháp, Mỹ đã thành bạn, còn người bạn cũ ngày xưa nay đã hiện nguyên hình là kẻ bá quyền xâm lược, kẻ thù truyền kiếp và nguy hiểm nhất của dân tộc Việt Nam.

BÀN QUA VỀ HỘI CHỨNG TUYỆT ĐỐI TRONG “CHỦ NGHĨA DUY ÁC” CỦA MARX

Trần Mạnh Hảo

(Viết nhân dịp kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Karl Marx 5.5.1818 – 5.5.2013) và kỷ niệm 130 năm ngày mất của ông (14.3.1883- 14.3.2013)

«Cái Tuyệt đối, ấy là thực tính của mi!”

(lời phán của thần Apollon được ghi trong đền Delphes) 

Ngày 14-3- 2013 vừa qua là ngày giỗ lần thứ 130 năm của Karl Marx –ngày giỗ năm chẵn, một ngày giỗ tổ quan trọng nhất của những người cộng sản Việt Nam. Lạ thật, tịnh không thấy báo Nhân Dân, Tạp chí cộng sản, báo Quân đội nhân dân hay Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Công an nhân dân, Công an TP.HCM…những tờ báo cuối cùng ở Việt Nam thề quyết bảo vệ chủ nghĩa cộng sản tới chết nhắc tới ngày giỗ tổ của đảng cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đã vào công cụ tìm kiếm http://google.com đánh mã tìm kiếm : “kỷ niệm 130 năm ngày mất của Karl Marx và 195 ngày sinh của Marx” hiện ra 18 đề mục, chỉ có câu lạc bộ chơi tem Việt Nam ( CLB Viet Stamp) nhắc đến hai ngày này bằng con tem có hình Marx mà thôi.Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam lại lờ tịt ngày giỗ tổ, không thèm thắp cho cụ cố tổ “thiêng liêng” của mình một nén nhang? Có phải Đảng cộng sản Việt Nam đã chủ động bỏ ngày giỗ tổ, dấu hiệu cho thấy Marx đã bị chính những người cộng sản Việt Nam khai tử ?

TÌM RA CĂN NGUYÊN VĂN THƠ BÉ VÀ VỪA

Nguyễn Hoàng Đức

Văn học Việt nam đã được chính giới hữu trách nhận định rõ ràng rằng: đó là nền văn học bé và vừa, không tương xứng với tầm vóc lớn của dân tộc và thời đại, không có cá lớn chỉ có tép riu. Nói sát hơn nữa thì đây là những hoa trái bội thu ồ ạt của nền văn học mậu dịch, thu hái quanh năm suốt tháng, giải thưởng rầm rộ rải mành mành, nhưng rút cục chỉ có những sản phẩm lè tè bé bỏng. Đây là những đánh giá “tự soi mình” không thể cãi, cũng như không thể quay mặt làm ngơ. Điều chúng ta cần làm là gì?

Cảm nghĩ khi đọc bài “Truy bức đến ba đời” của Huỳnh Ngọc Chênh

Không hiểu sao, sau khi đọc bài này thì tự nhiên tôi lại nhớ về ông bố vợ người Czech của mình. Tuy Cụ đã qua đời vào năm 2009 nhưng thường xuyên tôi nhớ đến Cụ và nhớ đến “đạo làm người” của Cụ. 

Khi còn làm việc, là một bác sĩ giỏi, ngoài chức giám đốc một bệnh viện lớn của tỉnh thì Cụ còn là bí thư thành ủy đảng cộng sản Tiệp Khắc mà sau này, khi thay đổi thể chế đã được tách đôi thành Czech và Slovakia vào 1.1.1993. Gọi là bí thư thành ủy cho có vẻ to nhưng đó chỉ là một thành phố thuộc tỉnh và chịu sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Khi mới biết Cụ vào những năm 1981-1982 thì tôi đã được nghe nhiều người trong thành phố ca ngợi tính liêm khiết, hết lòng vì bệnh nhân của Cụ. Với những ai có bệnh nặng lại kèm theo bệnh tiểu đường thì Cụ quan tâm đặc biệt và đồng thời dặn dò các bác sĩ phụ trách lưu tâm đến họ.

TRUY BỨC ĐẾN BA ĐỜI?



Đứa bé một tháng tuổi và người mẹ trẻ nầy là tội phạm quốc gia cần phải trừng trị? 

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

VÌ SAO TÔI ĐÒI BỎ ĐIỀU 4 ?

BÙI MINH QUỐC


Năm 1992, tại diễn đàn của hội nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, giáo sư Phan Đình Diệu trong phát biểu bằng văn bản của mình, chính thức đề nghị Quốc hội bỏ điều 4 trong Hiến pháp 1992.

Đầu năm 1993, nhà nghiên cứu Nguyễn Kiến Giang với bút danh Lương Dân có bài đăng trên báo Khoa học và Tổ Quốc (cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các hội khoa học&kỹ thuật Việt Nam) nêu ý kiến đề nghị bỏ điều 4.Đây là lần đầu tiên và duy nhất cho tới nay, ý kiến đề nghị bỏ điều 4 được đăng nghiêm chỉnh trên một tờ báo chính thống do Đảng và Nhà nước kiểm soát.

Nở góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi hiến pháp.

Cán bộ thôn đến thu "Phiếu xin ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992"

Mình bảo:

- Tôi chẳng biết ý kiến thế nào. Viết theo ý đảng thì không đúng ý mình. Viết đúng ý mình thì chắc chắn bị ném vào sọt rác

Nở xông vào:

- Phải nói rõ ý kiến của mình chứ. Mấy khi được đảng xin ý kiến. Như hồi nào đấy, nó mang 44 thằng đầu trâu mặt ngựa phá nhà mình, không có văn bản nào cả, nó có xin ý kiến mình đâu. Thế này là tiến bộ rồi đấy.

"ĐOẠN TRƯỜNG AI CÓ RA TÒA MỚI HAY"

NON SÔNG VIỆT NAM KHÔNG THỂ VẺ VANG- DÂN TỘC VN KHỐN CÙNG Ô NHỤC- ĐÓ LÀ NHỜ NHỮNG KHUÔN MẶT CÔ HỒN NÀY ĐÂY Ạ


ĐÁNH MẤT TÍNH ĐỘC LẬP CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM LÀ ĐÁNH MẤT DI SẢN CƠ BẢN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ls HÀ HUY SƠN

Đạo Phật kể từ khi truyền vào Việt Nam đến nay trải hơn 2000 năm đã dần dần đi vào tâm thức, ảnh hưởng nhiều đến cách nghĩ, cách sống của phần đông người Việt. Tuy có nhiều thịnh suy do những nguyên nhân bên trong cũng như bên ngoài nhưng đạo Phật từ lâu đã có vai trò quan trọng trong đời sống người Việt, góp phần không nhỏ trong di sản lịch sửvăn hóa của đất nước Việt Nam.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

ĐẲNG CẤP VĂN THƠ ViỆT

Nguyễn Hoàng Đức 

Cuộc đời không cách gì thoát khỏi so sánh, sắp xếp, và trao thứ tự. Đơn giản nhất, khi ra chợ, người bán rau lẫn người bán thịt, đều xếp riêng từng loại rau hay thịt, để từ đó định giá riêng cho mỗi loại cao thấp khác nhau. Sự phân loại riêng biệt đó bắt đầu ngay từ nhà của mỗi nông dân. Người ta chọn hàng đẹp hơn đem ra chợ bán, cái kém hơn thì để nhà dùng, giống câu phương ngôn của người Việt “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Trong lớp học, thầy cô cũng phân loại để xem em nào cần phát huy, em nào cần nâng đỡ. 

Không có phân biệt thì không có sắp đặt từ thấp đến cao! Và nếu không có sắp đặt thì không có trật tự! Không trật tự sẽ hỗn loạn, và trong một cơ thể sống nó bị coi là điên. Đó chính là tư tưởng của triệt gia Aristote. Còn người Việt nói, đó là loại người nôm na mách qué, dở ông dở thằng, hay hâm hấp cám lợn. 

HỒI KÝ: TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH.

PHẦN III: MỘT CUỘC HÀNH QUYẾT 


Lệnh động viên cục bộ năm 1971, chuẩn bị cho chiến dịch năm 1972. Chúng tôi rời miền Bắc vào Nam, để bổ xung quân số cho trung đoàn 1 (Đoàn Ba Gia), sư đoàn 2 được gọi là quân giải phóng Miền Nam. Đang dừng chân tại tỉnh Xavannakhet thuộc vương quốc Lào. 

Là những lính mới, hàng ngày chúng tôi phải thay nhau đi kiếm rau, đào củ rừng hoặc chặt cây đót lấy nõn để làm thức ăn. Vừa học tập, làm quen với nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực, cơ động tác chiến tại địa bàn Tây nguyên và khu 5. Ngoài lúc làm nhiệm vu, anh em lính cũ, lính mới lại chuyện trò tâm sự. Tình cờ được nghe kể lại câu chuyện mà cho đến bây giờ, Tôi vẫn không thể nào quên cho dù đã 42 năm trôi qua:

Tòa án Hải Phòng tuyên án vụ án Đoàn Văn Vươn

Tin buồn:

Chiều nay, tòa án HP đã tuyên án vụ án Đoàn Văn Vươn:

- Anh Đoàn Văn Vươn: 5 năm tù giam về "tội" giết người
- Anh Đoàn Văn Quý: 5 năm tù giam về "tội" giết người
- Anh Đoàn Văn Sịnh: 3 năm 6 tháng tù về "tội" giết người
- Anh Đoàn Văn Vệ: 2 năm tù về "tội" giết người
- Chị Phạm Thị Báu (Vợ anh Quý): 18 tháng tù treo, thử thách 36 tháng về "tội" chống người thi hành công vụ.
- Chị Nguyễn Thị Thương (vợ anhVươn): 15 tháng tù treo, thử thách 30 tháng về "tội" chống người thi hành công vụ.

Trước đó VKS đã đề nghị mức án như sau:

Về "tội" giết người

Anh Đoàn Văn Vươn 5 - 6 năm tù;
Anh Đoàn Văn Quý: 4 năm 6 tháng - 5 năm tù
Anh Đoàn Văn Sịnh: 3 năm 6 tháng - 4 năm tù
Anh Đoàn Văn Vệ: 20-30 tháng tù treo

Về "tội" chống người thi hành công vụ

Chị Phạm Thị Báu 18 - 24 tháng tù treo
Chị Nguyễn Thị Thương, 15 - 18 tháng tù treo.

Như vậy, anh Đoàn Văn Vệ bị án 2 năm so với VKS đề nghị án treo

Phiên tòa sơ thẩm đã khép lại. Mặc dù án có thấp hơn so với khung hình phạt truy tố nhưng người yêu Công lý không ai vui mừng. Vụ này phải tuyên trắng án mới đảm bảo được sự công minh của luật pháp và phù hợp với đạo lý.

5/4/2013

NTT


Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Xét xử anh Vươn: Công tố viên đã bao che tội phạm.!

Theo dõi quá trình xét xử của tòa án Tp. Hải Phòng trong vụ án “Giết Người Không Có Xác Chết” bước vào ngày xét xử thứ 3 vào ngày 4-4-2013 đồng thời cũng là ngày kỷ niệm 2 năm ngày tòa án Hà Nội xét xử gian trá đối với người bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ.

Trích từ báo Vnexpress:

Trước lời khai của các bị cáo do quyết định thu hồi trái pháp luật nên mới hành động “vượt quá mức độ”, công tố viên đã bác bỏ. Theo vị này, cán bộ quân đội và lực lượng công an làm nhiệm vụ cưỡng chế không có mâu thuẫn với các bị cáo. “Họ chỉ làm theo chức trách và nhiệm vụ, không biết quyết định của UBND huyện là đúng hay sai“, công tố viên nói.

Phải chặn đứng bàn tay tội ác của công an Hải Phòng.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY 


Ông Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình ông không có tội.

Trịnh Tuyên-nguyên sỹ quan CSĐT công an Thanh Hóa

Về tội danh “ chống người thi hành công vụ” và “ tội giết người”, cơ quan điều tra HẢI PHÒNG định tội đối với ông Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình ông, theo quan điểm của tôi như sau:

( 1 ) Tội “ chống người thi hành công vụ”

Trước khi xác định người đó có phạm tội hay không, phải căn cứ vào “bốn yếu tố cấu thành tội phạm” mà bất kể một điều tra viên nào cũng phải nhuần nhuyễn. Đólà “khách thể, chủ thể, khách quan, chủ quan”. Thiếu một trong bốn yếu tố, không cấu thành tội phạm! Đây là một nguyên tắc bất biến, vừa thể hiện tính nhân văn, đồng thời là căn cứ khoa học trong nghiệp vụ điều tra tội phạm.

Xét xử Anh Vươn: Công An khai man trước tòa ngày 3-4-2013

Trong vụ án “Giết Người Không Có Xác Chết” do anh Đoàn Văn Vươn và gia đình gây ra cho những đối tượng được vũ trang để xâm hại lợi ích công dân, sáng 3/4 TAND Hải Phòng bắt đầu phiên xử ngày thứ hai.

Tại phần xét hỏi 7 bị hại, mà trong đó 5 người có mặt, trích báo Vnexpress:

“Trong 7 người bị thương, 5 người có mặt tại phiên xử sáng 3/4. Là người dẫn đầu tổ công tác số 3 tiến sát khu vực cưỡng chế, ông Vũ Anh Tuấn (Công an huyện Tiên Lãng) cho biết: “Do gia đình anh Vươn rút cầu tre, chúng tôi phải đi theo con đường độc đạo bằng bê tông để vào”.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

NHẬT KÝ CHUYẾN THAM DỰ PHIÊN TÒA ĐOÀN VĂN VƯƠN

Ngày 2-4-2013:

Mấy ngày trước , dù biết mình liên tục bị đeo bám, theo dõi nhưng tôi vẫn thản nhiên di chuyển để làm những việc bình thường 

Bởi thật ra mình đâu có phải "Tội phạm" hay yếu nhân đâu mà phải quá lo lắng chuyện mình đi đâu ?làm gì ? Nhất là mình chẳng làm những chuyện vi phạm pháp luật? 

Chập tối đi lang thang rồi nhớ ra ghé nhà thằng em ăn cơm cùng vợ chồng nó. đến khuya thì bắt xe đi vòng vòng rồi sang Văn Giang vì nghe bà con nói sẽ khởi hành vào rạng sáng

NGÀY XỬ THỨ 2: VỠ TRẬN - PHIÊN TÒA BỊ DỪNG ĐỘT NGỘT


Thông tin tiếp theo về tình hình Trương Văn Dũng .

Cập nhật

Nguyễn Chí Đức viết trên Donghailongvuong Mới | facebook vào khoảng 3 giờ sáng 3/3/2013

Tình hình là tôi đã về nhà.

Bản chất vấn đề là CA quận An Hải rất là thờ ơ, vô cảm muốn phủi trách nhiệm cho phía CA Hà Nội. Cho nên khi xe CA Hà Nội xuống là họ xua khẩn trương chúng tôi lên xe. Được sự dặn dò của chị Bùi Hằng từ trước, nên nhất quyết tôi đã đấu tranh không đi xe riêng và không về nếu không có anh Trương Văn Dũng đi chung xe. Khi CA Hà Nội vừa mới đến, tôi đã phím ngay với họ rằng "bọn em phải có biên bản bàn giao tình trạng sức khỏe của anh Dũng với CA Hải Phòng. Phòng trường hợp anh Dũng có mệnh hệ gì thì CA Hà Nội phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi mà đã bàn giao người xong."

Ngày đầu tiên xử anh em họ Đoàn

Ngày đầu tiên xử 4 anh em (chú cháu) họ Đoàn đã để lại những điều tai tiếng cho ngành tư pháp, công an và chính quyền Thành phố Hải Phòng. Với quyết tâm ngăn chặn người dân ở khắp mọi nơi đổ về khu vực tòa án, công an Hải Phòng đã dùng tất cả các biện pháp thô bạo và khó coi nhất. Với người dân, tin tức về vụ xử án kín như bưng. Phòng xử cho dù chật nhưng không có lấy một tiếng loa phóng thanh ra ngoài cho người dân cùng theo dõi? Họ sợ dân hay sợ anh em Đoàn Văn Vươn hay là sợ cả hai?

Người ta không thể không đặt dấu hỏi: Thế này mà gọi là xử công khai ư? Nếu việc làm của Tòa án Hải Phòng đàng hoàng thì tại sao phải giấu giếm như thế.

Xin điểm qua mấy nét chính trong ngày như sau:

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Thánh lễ cầu nguyện cho gia đình họ Đoàn

Thánh lễ cầu nguyện cho gia đình họ Đoàn đã diễn ra vào tối ngày 31/3/2013 tại Nhà thờ Thái Hà


Lửa hiệp thông, lửa từ những trái tim rực cháy hướng về gia đình Đoàn Văn Vươn

Vụ án Đoàn Văn Vươn đã làm rung động cả đất nước và vượt ra ngoài biên giới với nhiều thông tin về quan chức lộng hành tại Tiên Lãng, Hải Phòng quyết đẩy người lương thiện vào chỗ khốn cùng, tù tội. Sau khi đã dùng súng đạn, quân đội và công an nố súng phá tan nhà cửa, cướp bóc tài sản của gia đình nông dân này, các nạn nhân đã bị bắt giam hơn một năm nay. Hiện nay nhà cầm quyền Hải Phòng quyết đưa vụ án ra xét xử với tội danh “giết người” và “chống người thi hành công vụ”.

Việc đưa các nạn nhân với những tội danh do nhà cầm quyền Hải Phòng gán ghép, đã gây làn sóng phẫn nộ của phần nhân dân. Gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn đã cầu cứu khắp nơi, bao người đã lên tiếng phản đối. Nhưng, những tiếng kêu thấu đến cửu trùng của nạn nhân về những oan ức của họ, đã không thấu tai các quan chức Hải Phòng, những người đã nhúng tay vào tội ác.