tag:blogger.com,1999:blog-2653739777854275727.post6711747281387391991..comments2023-10-15T22:00:17.273+07:00Comments on Nguyễn Tường Thụy's Blog : “Những lớp sóng ngôn từ” hay những lớp sóng giải thưởng đánh chìm thơ?Nguyễn Tường Thụyhttp://www.blogger.com/profile/14216988727211035626noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-2653739777854275727.post-11650001014983170742014-01-06T10:18:50.153+07:002014-01-06T10:18:50.153+07:00Tôi nhớ lại trong thời Nhân Văn Giai Phẩm .Trần Dầ...Tôi nhớ lại trong thời Nhân Văn Giai Phẩm .Trần Dần đã nói một câu " Người làm văn nghệ như người chăm sóc vườn cúc , văn nghệ mà có bàn tay chính trị thò vào thì vườn cúc biến thành cúc vạn thọ " . Thưa ông Hảo , từ thời VNDCCH cho tới CHXHCNVN làm gì có văn học thực sự ? Có chăng là văn học chui như thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ông làm thơ và nhớ trong đầu , để đến khi được thả ra , ông lôi thơ lưu trử trong đầu ra và chép lại , xong giấu trong đáy quần và chạy vào tòa đại sứ Anh và trao tập thơ Tiếng Vọng Từ Đáy Ngục cho bà đại sứ Anh ! Và văn học thực sự làm gì có hội văn học ? Làm gì có chỉ tiêu văn học ? Làm gì có định hướng văn học ? Hội Văn Bút Quốc Tế lập ra không để phát giải văn học như giải Nobel Văn Học , mà gần như là lên tiếng hay bên vực giới cầm bút thì đúng hơn . Xã hội có rất nhiểu hội đoàn như : Hội nghề cá , hội sản xuất mắm tôm , hội buôn bán lẻ chợ bến thành v.v...Người làm văn học không định nghĩa như người lao động trí óc như cách gọi của XHCN , bởi vậy cũng trong thời Nhân Văn Giai Phẩm Trần Dần đã vẻ một biếm họa trên báo : Hình bác Hồ điện thoại cho Tố Hữu và nói _ Đồng chí sản xuất cho tôi một bài thơ ngày mai . Tố Hữu trả lời _ Dạ vâng .<br /> Nên nhớ rằng khi một tác giả ngồi viết thơ hay làm văn ,lúc ấy họ không tự khoác trên mình một tấm áo văn học . Cái thôi thúc , những cái giục giả từ tận con tim của họ làm con chữ cái nghĩa tuôn trào ra* . Còn nếu có tác giả nào ngồi viết văn hay làm thơ mà đang mường tượng về hai ông Văn Công Hùng và Đình Kính kính yêu thì tôi thật sự chào thua , chỉ có CHXHCNVN hay CHNDTQ hay CHND Triều Tiên mới có thứ văn học cức nầy , hình như ông Nguyễn Hoàng Đức hay ai đó đã nói " Văn học xú uế " nầy rồi.<br /> Với tôi không bận tâm thơ hay hay dở , mà là cái ý của thơ.<br /> Vừa qua tác phẩm " Thời Đại Thánh Thần " cấm xuất bản , cũng chỉ xảy ra ở những quốc gia có cái hội quái thai văn học nầy . Đúng là thời đại thánh thần , CA , dân phòng , mắm tôm, xã hội đen ngoài chợ cũng như trong Hội Văn Học v.v... Tôi xin trích một đoạn thơ than thở của Vũ Hữu Định.<br /><br /> ...............................................<br /> ...............................................<br /> thời đại thánh thần đi mất biệt<br /> còn lại bơ vơ một giống sầu<br /> rót mãi, bao nhiêu tình cũng cạn<br /> nâng ly, nhìn thấy tóc bạc mau<br /><br /> mưa nhức, mưa như cuồng, tức thở<br /> thịt rồng đâu, nem phượng ở đâu ?**<br /> đũa ngọc , chén vàng đâu mất cả<br /> mắm ruốc*** , me chua cũng cháy hết sầu<br /><br /> * Cho nên xưa nay có vài văn sĩ từ chối nhận giải Nobel.<br /> ** Hai thứ ngon vật lạ nầy chỉ có đầy tớ của nhân dân ở TW đảng mới có thôi ông Định ạ<br /> *** Thi sĩ Vũ Hữu Định ơi ! nếu hôm nay ông sống dậy , thì cũng thấy đầy tớ của nhân dân đang trưng thu mua mắm tôm để trộn với cức để ném vào nhân dân.<br />Anonymousnoreply@blogger.com