2h chiều nay, 08/04/2014, tôi đại diện hội Bầu Bí Tương Thân đi cùng Trần Bùi Trung là con trai của bà Bùi Thị Minh Hằng từ Sài Gòn xuống trại giam An Bình, tỉnh Đồng Tháp gửi đồ tiếp tế cho bà Bùi Hằng.
Đến cổng trại giam đã có vài chục công an, mật vụ chực sẵn và bao vây chúng tôi. Mẹ con tôi ngồi ở quán cafe đối diện cổng trại giam còn Trung mang đồ vào trong trại giam. Khi Trung vừa bước chân vào cổng trại thì 4 công an xã An Bình yêu cầu tôi cho họ kiểm tra đồ đạc, điện thoại, máy ảnh.
Thấy tôi không nói gì, lập tức 2 người đàn ông mặc thường phục ra lệnh "Bắt nó về xã làm việc". 4 viên công an kia xông vào định bắt thì tôi cười tươi và hỏi chủ quán có sữa chua không? bán cho tôi một hộp. Mấy viên công an kia thấy tôi bình thản không hề có chút phản ứng gì về những lời nói và hành vi của họ, họ lùi lại để tôi mua sữa. Đợi tôi cho bé Tài ăn xong họ lại tiếp tục yêu cầu tôi đưa họ máy ảnh, điện thoại và cho họ kiểm tra ba lô. Tôi lại tiếp tục im lặng làm ngơ. Lúc này họ gọi điện xin ý kiến chỉ đạo có bắt hay không? Tôi nghe họ gọi điện nói "cô này tên Nga có mang theo một đứa bé" . Sau cuộc điện thoại đó, tôi thấy họ ngồi vào các ghế trở lại.
Thấy tôi không nói gì, lập tức 2 người đàn ông mặc thường phục ra lệnh "Bắt nó về xã làm việc". 4 viên công an kia xông vào định bắt thì tôi cười tươi và hỏi chủ quán có sữa chua không? bán cho tôi một hộp. Mấy viên công an kia thấy tôi bình thản không hề có chút phản ứng gì về những lời nói và hành vi của họ, họ lùi lại để tôi mua sữa. Đợi tôi cho bé Tài ăn xong họ lại tiếp tục yêu cầu tôi đưa họ máy ảnh, điện thoại và cho họ kiểm tra ba lô. Tôi lại tiếp tục im lặng làm ngơ. Lúc này họ gọi điện xin ý kiến chỉ đạo có bắt hay không? Tôi nghe họ gọi điện nói "cô này tên Nga có mang theo một đứa bé" . Sau cuộc điện thoại đó, tôi thấy họ ngồi vào các ghế trở lại.
Một lúc sau Trung đi ra nói quản giáo chỉ cho gửi quần áo và chăn còn đồ ăn họ không cho gửi, nói "anh có cố gửi vào chúng tôi cũng xé hết ra rồi mẹ anh cũng không thể ăn được, tốt nhất là anh mang về cho khỏi lãng phí". Trung bảo, họ nói thế nên con không gửi đồ ăn nữa mà gửi tiền vào cho mẹ con mua đồ ăn trong đó cô ạ.
Khi chúng tôi ra về có 2 viên công an xã đi theo. Đi khoảng vài trăm mét tới cổng UB xã An Bình, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, an ninh, côn đồ ngồi chờ sẵn nhưng họ không bắt giữ chúng tôi lại như mấy người bạn đi cùng chị Thúy vợ anh Minh sáng nay cùng vào trại giam An Bình gửi đồ ăn cho anh Minh.
Khoảng 9h sáng nay chị Thúy vợ anh Minh, chị Ba Lài, anh Bùi Văn Luân, Nguyễn Văn Tâm đi 2 xe máy từ An Giang đến trại giam An Bình, Đồng Tháp gửi đồ ăn tiếp tế cho anh Minh. Khi còn cách 500m nữa là đến trại giam thì anh Tâm và anh Luân dừng xe đi tiểu. Lúc ấy, 4 cảnh sát giao thông đến yêu cầu xuất trình giấy tờ xe và người. Khi hai anh xuất trình giấy tờ đầy đủ thì 2 viên CSGT liền cầm giấy tờ của các anh về UBND xã An Bình. Các anh đuổi theo để đòi giấy tờ. Khi vào tới UBDN xã, các anh đã bị hơn 20 người cả công an lẫn côn đồ bao vây hỏi những chuyện vu vơ, quay phim chụp ảnh sau đó là trả lại giấy tờ và mời đi ra với lý do "các anh ko phải là đối tượng chúng tôi cần hỏi.
Trần Thị Nga
Một trong những ưu việt của CSVN...không thăm nuôi thì bỏ mẹ...vớ vẩn cấm thăm nuôi.
Trả lờiXóaCấp càng trên trên một chút thì thấy đây là cực hình. Còn lũ công an xã, lũ cù lần chắc mừng lắm bởi được lập công chống...phản động.
Trả lờiXóaBao giờ Việt Nam mới khá được ?
Thời phong kiến và thực dân Pháp nó cũng không ác bằng CS côn đồ ngày nay !
Trả lờiXóaMong sao được trở lại thời thực dân phong kiến để được làm người!
XóaĐọc truyện thời phong kiến, thấy người ta xưng hô va đối xử với nhau rất tử tế, nho nhã.
Xóa