Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI CON

(Nhân việc thuyên chuyển cha Giuse Nguyễn Duy Tân về trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi)

Kính thưa:
- Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo - Giám mục Giáo phận Xuân Lộc 
- Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú – phó Giám đốc quản lý dự án trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.
- Cha Đaminh Ngô Công Sứ - Quản hạt Xuân lộc, chánh xứ chánh toà Xuân Lộc.

Hôm qua, sau khi được tận mắt chứng kiến một sự thuyên chuyển linh mục của giáo phận (mà ở đây cụ thể là linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân) đã làm con trăn trở rất nhiều. Con đã cố kìm nén cảm xúc của mình để không phải buông ra những lời phán xét đầy cảm tính và không thiện cảm hay nói chính xác hơn là sự bất mãn dành cho quý Ngài, nên con đã để đến hôm nay mới viết bức tâm thư này hầu có thể làm cho quý Ngài xem lại những hành vi của mình trong thời gian gần đây, và cũng giúp cho quý Ngài hiểu được tâm tư nguyện vọng của phần lớn đoàn chiên của mình.

Bỏ qua thuyết âm mưu rằng các Ngài có bán mình cho quỷ dữ hay thờ phụng thế gian hay không, hôm nay con chỉ nói về cảm nhận của một Kitô hữu trước những biến động của giáo phận Xuân Lộc nói riêng và giáo hội công giáo Việt Nam nói chung. Hy vọng rằng, tâm tình này của con có thể đến được tai của quý Ngài.

Thưa Đức Cha, thưa quý Cha;

Khi phải sống trong một xã hội đầy bất công, bạo lực và sự gian dối lan tràn khắp nơi thì chúng con đây chỉ còn biết tin và trông cậy vào Chúa – Đức Giêsu Kitô, Đấng đã vì sự công chính, công bằng và sự thành tín mà bị thế gian tuyên án tử, mà đại diện cho Người chính là các Ngài – những vị chủ chăn của giáo phận, giáo hạt mà Chúa đã chọn để hướng dẫn, chăm sóc và chở che cho chúng con trước thế lực của sự dữ.

Thế nhưng, chúng con phải nghĩ về các Ngài như thế nào đây khi mà có hàng loạt sự thuyên chuyển nhân sự gây sự bất lợi cho những vị mục tử mà chúng con yêu mến, tin cậy và noi theo?

Trước tiên, đó là sự thuyên chuyển cha Thoại, dòng Chúa Cứu Thế – người từng lên tiếng mạnh mẽ trước tà quyền để bảo vệ quyền lợi cho con chiên, người từng hy sinh hết mình để tri ân những người con của xã hội đã để lại từng phần thân thể mình trên khắp nẻo quê hương khi đang là phận sự của một người lính rời khỏi nhà Sài Gòn.

Sau đó là sự thay đổi nhân sự của giáo phận Vinh, chuyển cha Nam, cha Thục rời xa những nơi mà giáo dân đang cần họ để đòi lại sự công bằng cho mình trước khổ nạn do Formosa gây ra cho người dân ở đây nói riêng, và cả nước Việt Nam nói chung.

Kế tiếp là gợi ý cho cha Giuse Nguyễn Duy Tân về nghỉ hưu non (nhưng bất thành).

Sau nữa là sự thuyên chuyển cha Thanh, cha Vũ, cha Uy của nhà Sài Gòn, dòng Chúa Cứu Thế. Họ là những người mạnh mẽ đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do và cho tình yêu thương huynh đệ, phân tán mỗi người một nơi.

Và hôm qua, sự thuyên chuyển linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân từ giáo xứ Thọ Hoà về trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi với nhiều biểu hiện thật sự đáng kinh ngạc.

Thưa Đức Cha và Quý Cha;

Trong khuôn khổ của bức tâm thư này con chỉ đề cập đến những vấn đề gây phẩn nộ trong cộng đồng công giáo nói riêng và toàn xã hội nói chung của việc thuyên chuyển cha Tân về Núi Cúi.

Trước tiên, con xin đặt ra vài câu hỏi như thế này:

- Trước lễ cha Tú nhắc đi nhắc lại “đây là thánh lễ hành hương bình thường, như bao thánh lễ hành hương khác tại trung tâm Núi Cúi”. Nếu là bình thường, tại sao phải nhắc? Người ta chỉ nhắc khi điều gì đó là không bình thường. Vậy ở đây là cái gì không bình thường?

- Trước và trong lễ cha Tú cũng nhắc đi nhắc lại là “không được quay phim, chụp hình”. Tại sao một buổi lễ mà người hành hương lại không được phép ghi lại những khoảng khắc mà họ phải đánh đổi bằng một chặng đường dài, bỏ công ăn việc làm, lặn lội từ xa đến để làm kỷ niệm cho chính mình, con cái và gia đình mình? Cha Tú đang sợ điều gì khi người dân tự ý ghi hình?

- Chỉ có ban truyền thông của giáo phận được phép ghi hình theo lệnh của cha Sứ và phải gửi toàn bộ file (hình ảnh và video) cho cha Sứ. Phải chăng giáo hội công giáo chúng ta cũng muốn định hướng dư luận, độc quyền truyền thông theo cách mà cộng sản đang làm trên đất nước này? Các Ngài sợ điều gì?

- Tại sao không cho phép giáo dân hành hương mang thức ăn đến để ăn trong trung tâm? Một trung tâm rộng hơn 100 hecta chẳng lẽ lại không thể bố trí được một khu vực để người hành hương có thể ăn trưa? Lại càng lạ hơn khi chính cha Tú nhấn mạnh “hôm nay thì không được, ngày khác thì được”, hôm nay có gì khác biệt thưa quý Cha. Phải chăng quý Cha đang muốn tỏ cho mọi người thấy là sự hiện diện của cha Tân và những người ủng hộ Ngài đã khiến cho tình hình ở đây trở nên căng thẳng, khó ăn nói với nhà cầm quyền?

- Tại sao trước đó trung tâm đã thông báo cho các cha khách đến đồng tế là “phẩm phục đã có sẵn” (ý là cho phép đồng tế) nhưng khi cha Phaolô Lê Xuân Lộc của dòng Chúa Cứu Thế đến xin được phép đồng tế thì quý Cha ở đây không cho phép? Là trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi không thừa nhận các linh mục của dòng Chúa Cứu Thế hay vì chính bản thân cha Lộc là người đã từng lên án mạnh mẽ nhà cầm quyền để bảo vệ cho con chiên nói riêng và người dân Việt Nam nói chung không được hoan nghêng ở đây?

- Và đặc biệt là việc thuyên chuyển cha Tân khỏi Thọ Hoà về Núi Cúi đã có nhiều điều bất cập mà bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy bất mãn.

--- Tại sao phải thuyên chuyển cha Tân đi khi mà vẫn chưa xác định được người thay thế Ngài ở Thọ Hoà?

--- Với vai trò là người giám sát công trình thì có thể dùng bất kỳ một kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng nào thì tại sao phải dùng đến một vị chủ chăn được Chúa tuyển chọn để chăm sóc cho dân của Người?

--- Tại sao không cho cha Tân nói bất kỳ một lời nào để cảm ơn, tiển biệt những người đã theo Ngài từ Thọ Hoà về đây tham dự thánh lễ nhận sứ vụ mới này, cũng như bao nhiêu người khác vì mến mộ Ngài mà đến từ nhiều nơi khác nhau như Sài Gòn, Biên Hoà, Gia Kiệm, Long Khánh …?

--- Việc sử dụng một vị chủ chăn hết lòng vì con chiên, vì con người, vì tình yêu thương, vì sự thật, vì lòng trung tín … để đi làm một người giám sát công trình có phải là một quyết định khôn ngoan, được Chúa Thánh Thần soi sáng hay đây thuần tuý là quyết định của những con người thế gian đầy toan tính, phụng sự thế gian thoả hiệp cùng ma quỷ?

Kính thưa Đức Cha, thưa quý Cha;

Hơn ai hết con là người kề cận với cha Tân, những hiểu biết về Ngài quả thực con có thể khẳng định là ít ai bằng được. Ngoài sự khôn ngoan, cương quyết đấu tranh cho quyền con người cho dân tộc Việt Nam, nói không cùng sự gian dối thì điều làm cho bản thân con quyến luyến Ngài hơn cả chính là lòng yêu thương của Ngài dành cho con chiên của mình.

Ấy vậy mà hôm nay sứ mệnh lại chuyển Ngài đến một nơi “không có con chiên”. Đây quả thực là một sứ mệnh nghiệt ngã, nếu không muốn nói là sự bất nhân của một mưu đồ nào đó dành cho Ngài.

Thưa Đức Cha cùng quý Cha;

Như những gì đã trình bày trên, cảm nhận thực sự của con lúc này đó là đã có một sự thoả hiệp giữa những vị chủ chăn cùng thế lực của bóng tối để bức hại, gây khó khăn cho những người dám lên tiếng bảo vệ cho sự thật, cho lòng trung tín và tình yêu thương.

Và con nghĩ rằng, đây không chỉ là nhận định của cá nhân con, mà là nhận định chung của hầu hết Kitô hữu Việt Nam nói riêng và toàn xã hội Việt Nam nói chung. Quý Đức Cha, quý Cha có thể nhìn thấy điều đó trên mạng xã hội facebook hiện nay.

Với kiến thức hạn hẹp và lòng tin đơn sơ con không dám mạn bàn về việc làm của quý Ngài (có hay không có sự thoả hiệp, áp lực của thế lực bóng tối) nhưng thú thật là niềm tin của con đối với các Ngài đã từng ngày vơi cạn theo hành vi của các Ngài.

Thưa Đức Cha, thưa quý Cha;

Người Kitô hữu chúng con không cần một ngôi nhà thờ thật to lớn, lộng lẫy hay một khu hành hương rộng bạt ngàn. Điều mà chúng con cần ở các Ngài là tình yêu thương, là tấm gương cho sự thật, cho công bằng hay nói cách khác đó chính là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô mà chúng con tôn thờ.

Xưa kia Chúa Giêsu Kitô chọn làng Nazaret, ham Bêlem – một nơi bần hèn nhất, một làng nhỏ nhất xứ Giudê để hạ sinh, để trưởng thành và để cứu chuộc nhân loại. Vậy thì ngày nay, vì những ngôi thánh đường to lớn, những khu hành hương bao la kia có xứng đáng để chúng ta đánh đổi niềm tin của giáo dân vào những vị chủ chăn của giáo phận, giáo hội?

Trong một xã hội đầy gian dối, bất công, đầy sự dữ thì giáo hội công giáo là điểm tựa cuối cùng, là thành trì cuối cùng của sự thật, của tình yêu thương để mọi người nhìn vào đó, dựa vào đó để đấu tranh cùng thế lực của bóng tối. Vậy mà, giáo phận Xuân Lộc chúng ta, giáo hội công giáo Việt Nam chúng ta đang làm gì? Có xứng đáng với niềm tin của giáo dân? Có còn là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô hay không?

Kính thưa Đức Cha, thưa quý Cha;

Trên đây là tâm tình của một người con của giáo phận Xuân Lộc, của giáo hội công giáo Việt Nam trước những biến động của giáo phận, của giáo hội công giáo Việt Nam cũng như toàn xã hội. Kính mong Đức Cha cùng quý Cha vui lòng lắng nghe và chia sẻ ý định của mình để mọi người có thể hiểu và tin vào quý Ngài.

Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban xuống trên các Ngài nhiều ơn khôn ngoan và thông hiểu để quyết định của các Ngài có thể mang đến niềm tin và hy vọng cho chúng con hầu cho danh Cha được cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Nguyện xin Đức Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con giữ gìn các Ngài khỏi mọi sự dữ, giúp các Ngài tránh xa được thế lực trần gian.

Antôn Lê Khánh Duy xin trân trọng kính bút.
Tân Xuân 2019/05/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét