Hiển thị các bài đăng có nhãn TRUYỆN - TIỂU PHẨM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRUYỆN - TIỂU PHẨM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Đi tìm mô hình đấu tranh an toàn

Truyện
NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Tình hình là ngày càng nhiều người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bị đàn áp. Người bị đánh, người bị đuổi khỏi nhà trọ, người bị đuổi việc, người bị bắt bỏ tù. Nhiều người tan cửa nát nhà, khuynh gia bại sản. Nói chung, ai cũng bị, không ít thì nhiều.
Tôi đem chuyện này phàn nàn với trưởng ban biên tập. Anh bảo:
- Chẳng lẽ cứ đấu tranh là bị thiệt hại đủ đằng như vậy. Anh cố xem, viết một cái phóng sự điều tra, tìm lấy mấy người bất đồng chính kiến mà cuộc sống lại tốt hơn trước, hoặc ít ra cũng không bị sao để động viên anh chị em xã hội dân sự.
Tôi cho đây là ý kiến hay nên ok.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Người Hà Nội mến khách.

Truyện ngắn của Nguyễn Tường Thụy
Lâu rồi hắn mới về Hà Nội. Hắn cần mua một chiếc laptop và vài thứ hàng điện tử mà ở Cao Bằng đắt và không chắc lắm về xuất xứ, nhân tiện thăm thằng bạn học cũ. Hắn gọi điện thoại cho bạn:
- Trường hả! Mai tao về Hà Nội. Hẹn 11 giờ ở nhà hàng Nhật Lệ, số... phố... nhé. Lên thẳng tầng 3. Ok?
Nhật Lệ là nhà hàng hắn đã vài lần lui tới. Quán sạch đẹp, có nhiều món ngon và lạ, phục vụ lịch sự nên hắn nhớ. Có điều đắt. Lần trước cách đây ba năm rồi, chỉ có hai vợ chồng hắn với đứa con nhỏ, vừa ăn vừa dè chừng mà cũng hết hơn một triệu. Chẳng biết bây giờ, xăng, điện lên thì nó như thế nào.

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Chuyện trên hành tinh Alpha: Khi không có dân để lãnh đạo

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Hưng Việt là một quốc gia bán đảo ở hành tinh Alpha theo chế độ quân chủ lập hiến do đảng Gamma lãnh đạo. Nền kinh tế nước này chậm phát triển, công nghệ mới chỉ làm được chiếc xe ngựa kéo bằng gỗ, bánh cao su. Các thiết bị, phương tiện hiện đại như, ô tô, xe lửa, tàu thủy ... đều phải mang lúa, quặng đổi cho nước ngoài mà có.

Thực ra, vào giữa thế kỷ trước, so với các quốc gia trong khu vực thì Hưng Việt là quốc gia đáng nể, nhiều nước thèm thuồng có được "Hòn ngọc cực nam" - một thành phố buôn bán sầm uất của Hưng Việt. Chỉ sau khi nhà vua thực hiện chính sách cai trị học được của một nhà quái luận dưới Trái Đất thì nước này mới bị tụt hậu so với thiên hạ.

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Từ nhà ra ngõ (1, 2)

1. Trọc phú

Có những kẻ học hành thì ít thôi, sống thì vợ con, anh em cũng không chấp nhận nổi. Hắn đã trải qua nhiều nghề mà hắn cho đó là nhục nhã (tôi lại tâm đắc với câu nói của tiền nhân rằng "không có nghề hèn, chỉ có người hèn") nhưng vì cơ may nào đó mà trở nên có của.

Có thể do:

- Có chí kiếm tiền, cái này thì ok

- Găp may (như trúng xổ số)

- Khôn vặt, lọc lõi, nhiều mánh lới, khéo nịnh bợ tùy đối tượng.

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

CHUYỆN VUI 30/4

 Tiểu phẩm

Tù nhân: Thưa cán bộ, hôm nay là ngày gì mà treo nhiều cờ thế ạ?
Quản giáo: Hôm nay 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, có thế mà không nhớ hả?
TN: Giải phóng khỏi cái gì ạ?
QG: Giải phóng khỏi sự xâm lược của đế quốc Mỹ chớ sao.
TN: Nhưng đế quốc Mỹ rút hết quân sau hiệp định Pa ri rồi cơ mà, chỉ còn người Việt Nam với nhau.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

CÒN MẤY BƯỚC NỮA?


    Bố ơi, nước mình là nước xã hội chủ nghĩa à bố?
    Ừ, nước xã hội chủ nghĩa. Con cứ xem quốc hiệu thì biết
    Thế xã hội chủ nghĩa là gì ạ?
   Xã hội chủ nghĩa là giai đoạn đầu của cộng sản chủ nghĩa. Xã hội cộng sản chủ nghĩa là là tuyệt đỉnh của nhân loại. Lúc ấy không có người bóc lột người, không có kẻ giàu người nghèo. Lúc ấy của cải tuôn ra như nước chảy, mọi người lao động tùy sức nhưng lại hưởng theo nhu cầu. Như bố đây, hết tuổi lao động rồi nhưng muốn gì cũng có, muốn đi du lịch khắp thế giới vẫn được. Lúc ấy …

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Chuyện vui: Bị cáo Bộ CT ra tòa.

Quan tòa: Bị cáo khai rõ họ tên
- Thưa, bị cáo tên là Bộ CT.
- Bị cáo khai tên bố mẹ.
- Thưa, cha bị cáo là CS LX, mẹ bị cáo là CSTQ.
- Bố mẹ bị cáo còn hay mất?
- Mẹ bị cáo còn sống nhưng đang bị ung thư giai đoạn cuối. Bị cáo mồ côi cha từ năm 1991.
- Bị cáo có mấy anh em?

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Vợ tao

Trang cuối tuần

(Chuyện nhặt trên mạng)

Từ hồi đẻ cho tao đứa con, đéo hiểu vì sao như người mất não. Quên quên nhớ nhớ, bán hàng nhầm lẫn, quên đơn là chuyện bình thường. May khách toàn khách hiền khách thương, thấy vợ tao quên thì nhắn, thấy vợ tao tính toán nhầm thì cười bảo tính lại.

Đi ra đến chợ quên mất định mua gì. Mua xong trả tiền đéo thèm cầm đồ về. Người ta lại mang về tận nhà cho. Trất lắm!

Hôm trước, bả tranh việc đi nộp tiền điện. Hồi lâu xong không thấy về, lấy máy gọi thì thấy máy nó vứt lăn lóc ở nhà. Xong cảm giác ko ổn nên gọi cho ông anh chỗ trụ sở thì ông ý mừng như vớ được vàng:

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

SỐNG CHẾT MẶC BAY

Truyện ngắn của Phạm Duy Tốn 1918

Gần một giờ đêm, trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên lên to quá, khúc đê làng...thuộc phủ... xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.

Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn, kẻ thuổng kẻ thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy ướt lướt thướt như chuột lột.Tình cảnh trông thật thảm.

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Đít chảo

Trang cuối tuần


Người ta cứ bảo đít chảo thì có bôi nhọ thêm vẫn là đít chảo. Đành rằng vậy nhưng đít chảo mà không nhọ thì không phát huy được tác dụng của nó

Ngày xưa nhà tôi nuôi lợn đến khi nó bắt đầu phát dục thì gọi thợ hoạn lợn đến.

Dụng cụ hành nghề hoạn lợn cũng đơn giản: một chiếc gậy chừng 80 phân đến 1 mét, một đoạn dây thừng quấn vào đầu gậy, trong túi có một con dao trổ hình lưỡi mác, mấy chiếc kim cong và 1 cuộn dây khâu. Ông vào các ngõ ngách thôn xóm rao:

Hoạn lợn ơ!... Hoạn lợn ơ!... Lợn ơ!...

Trái đất còn tồn tại bao nhiêu năm nữa?

Trang cuối tuần

Liên Hợp Quốc tổ chức kiểm tra trình độ các nguyên thủ. Đề thi là: Trái đất còn tồn tại bao nhiêu năm nữa?

Mặc dù qui định không được dùng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm nhưng nguyên thủ nước nào cũng lén dùng điện thoại thông minh tra google nên đáp án đều là: Trái đất còn tồn tại 5 tỉ năm nữa.

Người chấm thi phê: Nhìn bài của bạn.

Nguyên thủ Việt Nam tuy không biết dùng mạng nhưng quen đi vay nợ nên tin tưởng ở khả năng tính toán. Bài làm như sau:

Tuổi của trái đất đến nay là 4,5 tỉ năm, nó đã nghiêng đi 23,5 độ.
Vậy mỗi tỉ năm nó nghiêng đi một góc là:
23,5 độ : 4,5 tỉ năm = 5,22 độ
Đến khi sập hoàn toàn thì trái đất còn nghiêng thêm một góc là:
90 độ - 23,5 độ = 66,5 độ. 
Vậy trái đất còn tồn tại:
66,5 độ : 5,22 độ/tỉ năm = 12,7 tỉ năm nữa.

Người chấm thi phê: Thạo bốn phép tính.

NTT

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Ông Trọng và truyện ngắn “Sang sông”

Phùng Hoài Ngọc

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Từ khi ông Trọng khuyên nhủ cán bộ trong dịp gặp gỡ đại biểu một huyện cứ tri ở Hà Nội (thay mặt cho cả nước bầu ông lên làm đại biểu quốc hội !) ngày 6.10.2014, khi nói về công tác phòng chống tham nhũng, TBT Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “Chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, cần có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình…”

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

ĐẾN NƯỚC NÀY THÌ ANH CHỊU

- Hôm nay, mụ vợ em nó dí đơn ly dị vào tay em bắt ký. Đúng vào ngày 8/3 mới đau chứ.
- Sao lại xảy ra chuyện ấy. Chú rượu chè, cờ bạc à?
- Thì em vẫn rượu chè, cờ bạc, Nó vẫn chấp nhận mà?
- Chắc tại chú vô trách nhiệm với gia đình.
- Em vẫn là thằng vô trách nhiệm từ trước đến nay anh không biết sao. Nó vẫn nuôi em từ khi lấy em đến giờ.
- Hay chú bồ bịch, trai gái?
- Ai chẳng biết em có tính trăng hoa. Vợ em nó còn biết từ trước khi lấy em ấy chứ.
- Thế thì anh chẳng hiểu ra sao nữa.
- Tại em lỡ lời. Nó bảo, tôi có thể chịu khó chịu khổ, tôi có thể hy sinh tất cả vì anh. Nhưng anh sỉ nhục tôi như thế, tôi không chịu được.
- Chú lỡ nói gì với cô ấy?
- Em bảo: "Sống với cô thà sống với cộng sản còn hơn". Thế mới ra nông nỗi. Anh có cách nào cứu em.
- Đến nước này thì anh cũng chịu.

Tường Thụy

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Những câu chuyện cảm động ngày mưa lũ:

Tiểu phẩm

Nữa đêm tỉnh giấc vì những cuộc điện thoại dồn dập từ cấp dưới, đồng chí Bí thư tỉnh Bình Tĩnh cảm thấy rất bực mình và uể oải sau một đêm cơm rượu no say. Sau khi nghe các đồng chí cấp dưới báo cáo về tình hình mưa lũ trên địa bàn, ông chợt giật mình nhớ đến thằng em út. Cả nhà bảy anh chị em đều đã có nhà lầu ở, riêng thằng út vì mới xin được một chân làm công an huyện nên đến giờ vẫn phải ở nhà cấp 4, nhà nó bây giờ chắc cũng đang ngập trong nước lũ như nhiều nhà khác. Ông tính gọi điện báo cáo với các sếp lớn trên Trung ương nhưng sợ các vị ấy mất ngủ nên đợi đến sáng ông mới dám gọi, người đầu tiên nghe máy là cụ Tổng.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

BẦU CHỦ GIA ĐÌNH

Tiểu phẩm


Nhà mình có năm người. Vợ chồng mình quê Nam Định, còn ba đứa con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Xưa nay, người chủ trong gia đình cứ phải là đàn ông. Thật là mất dân chủ. 

Thực ra thì các ông cũng hãnh diện với cái vị trí mặc định ấy, tuy nhiều ông không có khả năng quản lý gia đình, để nhà cửa dột nát, nợ nần chồng chất, con cái hư hỏng, dốt nát. Thật vô lý. Cần phải thay đổi tư duy mới mong gia đình thoát khỏi sự nghèo hèn thua kém láng giềng.

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

"Anh" Thìn

PHẠM THANH NGHIÊN

Vợ chồng “anh” Thìn ly hôn từ nhiều năm trước. Các con của họ đều đã trưởng thành. Hôm ấy đi gặp gia đình về, “anh” Thìn vui lắm, khoe: “Tao vừa lên chức bà ngoại. Gái lớn mới sinh con trai rồi”. 

Vẻ mặt hớn hở, “anh” Thìn lấy gói kẹo trong túi quà tiếp tế ra bảo tôi chia cho mọi người, coi như chung vui với “anh” được lên chức bà ngoại. 

Cánh tù nữ thường gán ghép cho nhau đủ thứ danh xưng của cánh mày râu như ông, bố, chú, anh, cậu. Tuy lối xưng hô ấy chẳng giống ở đâu nhưng như thế nó…ngồ ngộ, và vui. Mà niềm vui đối với người tù thì quý giá lắm.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Mẹ con thằng Khoai Tây

Phạm Thanh Nghiên

<= Thằng "Khoai Tây", hình chụp trong tù năm 2011.

Ngà sắp về hết án. Một buổi chiều, Ngà ngập ngừng nói với tôi:

-Có điều này em định nói với bác, mà ngại.

-Chị em với nhau có gì mà ngại.

Ngà nịnh:

-Em cám ơn bác, cả trại phải cảm ơn bác vì hôm chủ nhật nếu bác không làm um lên thì ai cũng chết khát cả. Chúng nó ác thật, bắt cả tù nhịn uống nước.

-Việc đó là họ sai mười mươi, người tù nào cũng có thể lên án và yêu cầu họ phải cung cấp nước cho mình uống. Tôi vừa lau rớt rãi cho thằng Khoai Tây, vừa lườm Ngà một cái.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

KIỂM TRA HỘ KHẨU

                                                                                                                              Truyện ngắn

                                                                                                                Nguyễn Tường Thụy

Con Mích sủa lên ba tiếng bỗng dưng im bặt. Chị Lựu lo lắng. Điều này chỉ có thể là cướp. Dấu hiệu hệt như lần gặp cướp năm ngoái. Con Mích nhà chị cũng sủa lên một hồi ngắn rồi chẳng hiểu sao, nó lủi ngay ra sau vườn nấp.

Ba tên cướp mặt mày dữ tợn, xăm trổ đầy mình đạp cửa bước vào, dao nhọn lăm lăm trong tay:

-Tiền vàng đâu đưa hết đây.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Thị Nở rưng rưng

Đây là sáng tác văn học, cụ thể là thể loại truyện, mà ở đây là truyện vui. Đã gọi là sáng tác thì nhân vật "tôi" không phải là tác giả vì truyện được hư cấu. 

Tôi sẽ không viết mấy lời này để làm mất thời gian của các bạn nếu như tay Minh Nghĩa của báo Petro Times chộp một đoạn trong một truyện vui khác của tôi (Truyện "Tôi viết bài thi")