Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

MỘT CHÚT HẠ

Vẫn còn một chút ngày xuân 
Mà nghe như đã bâng khuâng Hạ về
Đâu như dìu dặt tiếng ve
Đâu như cây gạo lập lòe đơm bông
Đâu như em má ửng hồng
Làm anh định nói …
ngập ngừng …
lại thôi.

TƯỜNG THỤY

2 nhận xét:

  1. ...............................................
    Làm anh định nói ngập ngừng lại thôi

    Không biết tôi có nên nói tôi chán bọn đàn ông trên khắp mặt đất nầy Đông cũng như Tây theo hơi hám của triết gia Nguyễn Hoàng Đức hay không ?
    Nầy nhé , bác của chúng ta là đàn ông là danh nhân của thế giới . Phạm Tuân mang dép râu mà bay vào vũ trụ. Em Lê Văn Tám sắp chưa đến tuổi làm đàn ông mà tẩm xăng trên người mình mà đốt , lửa cháy như cây đuốc và chạy làm cho thực dân Pháp kinh hoàng . Cố thủ tướng Đồng Vều bay qua Thành Đô dâng biển đảo và Ải Nam Quan để đổi lấy sự tồn tại cho đảng. Giáo sư Lê Bảo Châu đảng chỉ có cho ăn cơm với cá thôi , tư bản bỏ tiền ra đầu tư tiếp mà đạt được giải toán học* v.v...
    Triết gia Nguyễn Hoàng Đức , qua những bài viết của ông , tôi thấy đàn ông chúng ta phải dứt khoác và quyết liệt trong ngôn ngữ là không nên nói " Tôi định " , mà nên nói là tôi đang và tôi sẽ ! Quái lạ khi anh đàn ông yêu thì lại nói " Anh định " , như bác kính yêu của chúng ta , khi bác mất rồi mới biết bác có rất nhiều mối tình rất thơ mộng . Đúng ra khi bác còn sinh thời nên bạch hóa hết các mối tình của bác , viết sách về những mối tình của bác , biết đâu cuốn sách nầy là " Những mối tình đẹp nhất thế giới ? "
    Thi sĩ Bùi Giáng cũng giống thi sĩ Nguyễn Tường Thụy cũng dùng từ " Anh Định "

    Anh không rõ sự đời có nên nói
    Rằng yêu nhau là vĩnh viễn xa nhau
    Anh định nói suốt trăm lần le lói
    Rồi bỗng nhiên anh mím miệng vò đầu

    Luôn tiện tôi xin giới thiệu thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (NBS) người Phan Thiết cho ông Đỗ Trường . Ông là lính biệt kích VNCH , thơ của ông có đăng báo trước 1975 , đọc để thấy chế độ VNCH vô cùng tự do dân chủ , khi báo chí chịu đăng thơ của NBS ( Tôi viết theo hồi tưởng)

    Mai nầy đụng trận ta còn sống
    Về ghé sông Mao phá phách chơi
    Chưa sớt nỗi buồn** cùng gái điếm
    Đốt tiền mua trọn một ngày vui

    Và đây là " Anh định " của NBS

    giai nhân và sách vở

    Ta đọc ba ngàn quyển sách
    Xong rồi chẳng nhớ điều chi
    Ta chỉ nhìn em một cái
    Sao mà nhớ đến mê si

    Lâu lắm tôi có đọc được bài thơ của thi sĩ NBS , ông viết về người cha của ông tập kết ra Bắc . Tôi nhớ lại nội dung bài thơ " NBS nói .... nhân loại nầy vẫn còn may mắn , nếu như VN của chúng ta có nhiều người cha như của ông , thì tai họa sẽ mang đến cho nhân loại nhiều hơn...." . Chao ôi , thi sĩ cũng là đạo sư !

    * Ông bạn của tôi là kỷ sư và lớn tuổi hơn tôi ( Tôi chưa tốt nghiệp phổ thông vì ngày 30-04-1975) , ông rất giỏi toán , ông nói :" Giáo sư Ngô Bảo Châu chỉ đoạt giải hạng ba Field thôi ! Trên Field còn có hai giải giá trị hơn là Abel và Clay ! Và người Nhật đã đoạt được !
    ** Nỗi buồn của anh biệt kích VNCH cũng là nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh thôi !






























    Trả lờiXóa