Quang Nguyên (VNTB) Mới đây bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến đắc cử tổng thống Đài Loan với chính sách độc lập đối với TQ, làm cho TQ, kẻ thù sát nách, lớn, mạnh gấp trăm lần phải tái mặt.
Đài Loan chống Trung Quốc
Năm 1946 chính quyền Trung Hoa Dân Quốc của Quốc Dân đảng thua hồng quân Mao Trạch Đông phải rút về Đài Loan. Tưởng Giới Thạch lúc đó phải đương đầu với hai áp lực rất lớn, một là Đài Loan có thể trở thành một loại tô giới của Mỹ, hai là có thể bị cộng quân tràn qua eo biển chỉ cách hơn một trăm cây số xóa sổ. Đài Loan trụ vững được một phần vì quân đội của Mao lúc đó không đủ sức vượt biển tấn công, phần khác được Mỹ tích cực giúp đỡ và nhất là sự quyết tâm tử thủ của Tưởng Giới Thạch và dân chúng. Đài Loan không những không bị lọt vào miệng sói đói lục địa mà còn trở thành một quốc gia tự do, một con hổ kinh tế Á Châu, với trữ lương Mỹ Kim có lúc cao nhất thế giới.
Trải qua hơn nửa thế kỷ đối đầu quyềt liệt với Lục địa trong hoàn cảnh lịch sử éo le, Đài Loan có những lúc có thể coi như mất gần hết chỗ đứng trên thế giới, mất ghế trong Liên Hiêp Quốc về tay Trung Cộng, mất ảnh hưởng chính trị trên thế giới, quan hệ với những đồng minh thân cận nhất trở nên hụt hẫng, viện trợ quân sự của Mỹ gần như không còn, nhiều nước đang là bạn bỗng quay mặt theo TQ vì cám dỗ kinh tế của nước này đối với họ, nhưng Đài Loan vẫn giữ vững được lãnh thổ, lãnh hải. Trung Cộng luôn gầm gừ đe dọa, uy hiếp, liên tục bắn phá hai hòn đảo Kim Sơn, Mã Tổ, trước sau vẫn không lấn chiếm được một phần đất, phần biển nhỏ bé nào của Đài Loan , họ quay sang chiêu bài kêu gọi Đài Loan trở về với đại lục thành một nước Trung quốc thống nhất. Các nhà lãnh đạo dân cử của Đài Loan được hậu thuẫn tich cực của cử tri lúc quyết liệt, lúc mềm dẻo, đều thoái thác các đề nghị của Bắc Kinh.
Cuối năm 2015 Một cuộc gặp gỡ quan trọng , lần đầu tiên sau khi chấm dứt nội chiến 1946, giữa TT Đài Loan Mã Anh Cửu và Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào mang hy vọng cho TQ cơ hội thống nhất với Đài Loan thì miếng mồi ngon vuột khỏi miệng con sói đói tham lam; một lần nữa dân Đài Loan, lại qua lá phiếu của mình, quyết liệt chống âm mưu sáp nhập của Trung Quốc . Chưa đầy một tuần sau đắc cử, Bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến với chính sách độc lập đối với TQ đã làm cho TQ phát điên. TQ hết đưa ra hăm dọa này đến hăm dọa khác trước các tuyên bố về chủ quyền và tự do độc lập của Đài Loan. Bà Thái không phải không biết đến sức mạnh kinh tế, ngoai giao, quân sự của TQ, nhưng người đàn bà nhỏ nhắn độc thân này không sợ, chính sách độc lập với TQ của bà và đảng Dân Tiến đã được tán thành của dân chúng qua lá phiếu bầu cho bà. Sau lưng bà là toàn dân Đài Loan. Dĩ nhiên TQ không sợ người đàn bà nhỏ bé này, nhưng họ choáng váng sợ hãi trước lá phiếu bằng giấy mỏng của dân Đài Loan.
Trái lại, VN thì sao?
Nằm chung biên giới, hai kẻ thù truyền kiếp VN, TQ bỗng trở thành anh em thân thiết, môi hở răng lạnh từ khi hai nước có hai đảng Cộng Sản lãnh đạo. Trong cuộc chiến mà như lời Lê Duẩn:"Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta", viện trợ quân sự kinh tế, quân sự của anh bạn láng giềng ào ào tuôn vào một cách hào phóng, hà hơi tiếp sức cho cuộc chiến đẫm máu người Việt hai miền Nam, Bắc. Nhưng ngay từ những ngày gian khổ một mất một còn của miền Bắc, TQ mang trong mình giòng máu xâm lược, luôn coi VN là bàn đạp tiến xuống miền nam đễ làm chủ vùng Đông Nam Á, làm chủ lãnh hải vùng này, đã có những âm mưu toan tính xấu với đàn em Xã Hội Chủ Nghĩa. Những hành động , những âm mưu toan tính đó, đảng CSVN biết cả, nhưng vì ràng buộc ý thức hệ, vì tình đoàn kết hai đảng anh em, và nhất là đảng CSVN là vật ký sinh của đảng CSTQ, chịu sự nuôi dưỡng, quản lý, chỉ đạo của đảng đàn anh, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chỉ một lần đảng CSVN tỏ ra hỗn hào, TQ đã sẵn sàng cho ngay đàn em "một bài học". Cuộc chiến 1979, đỉnh cao của sự giận dữ của thiên triều với phiên thuộc. TQ sẽ không ngừng ở các tỉnh phía bắc VN nếu quân đội NDVN không hết sức kháng cự, các quân đoàn Giải Phóng Quân Trung Quốc sẽ chiếm Hà Nội, VN sẽ thành một Tây Tạng của phía Nam TQ. Tưởng từ lúc đó,thoát được con vật chủ, VN có thể đứng lên tự lập, tự chủ, một giải "Nam quốc sơn Hà Nam đế cư", nhưng không thế, con vật ký sinh cũng lại tìm về vật chủ,lại tìm về Thành Đô để xin làm phiên thuộc, vội vã dến ôm hôn kẻ thù xin lại làm anh em. Hiến pháp 1980 dám nêu rõ TQ là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN chưa ráo mực đã bị vứt vào thùng rác. Tưởng từ lúc đó , sau khi thống nhất đất nước năm 1975, sau khi đánh thắng TQ, được sự nhiệt tình ủng hộ của LX , đảng CSVN có thể hãnh diện nhận sư giúp đỡ của toàn thế giới, thoát vòng kiềm tỏa của kẻ thù truyền kiếp mà tự lực đứng thẳng , đi lên như Đài Loan. Tưởng từ lúc đó nỗi sợ đối với giặc phương bắc biến mất, giòng máu anh hùng của cha ông lại chảy trong huyết quản, nhưng nỗi sợ hàng mấy thế hệ đã ăn sâu vào tủy các người lãnh đạo đảng CSVN , thói quen làm ký sinh không thể bỏ, đảng CSVN lại cúc cung xưng em với kẻ thù, nhân 16 chữ vàng, bốn tốt của kẻ thù về sơn son thiếp vàng treo trên bàn thờ tổ quốc.
Nắm được nhóm chóp bu của đảng CSVN. TQ không còn lý do để sợ dân tộc VN như sợ hàng ngàn năm trước ông cha ta đã đánh chúng tan tác. Đảng CSVN dậy dân: Ý Đảng, lòng dân. Ý của đảng thế nào, lòng dân phải chiều theo như thế. Ý của đảng là ý thức hệ cộng sản, ý thức hệ của Mao, ý thức hệ của đảng đàn anh. Ý của đảng chứ không phải ý của dân. Ý đảng được truyền từ Trung Nam Hải, qua Hà Nội, xuống đảng viên và nhân dân chiều theo. Lãnh đạo muốn thế nào, đảng viên thực hành như vậy và nhân dân chỉ biết giơ tay 'bỏ phiếu" thuận như thế. Một vài lá phiều chống đối mong manh của Điếu Cày, Phạm Thanh Nghiên … bị đốt cháy ngay.
Từ đó hết lấn chiếm âm thầm, đến công khai, dùng hết thủ đoạn gian manh, ngang ngược giang hồ, dựa trên nhu nhược hèn kém của đảng CSVN, TQ gặm nhằm hết vùng đất này, đến vùng biển nọ ,tha hồ đàn áp, bắn chết dân ta. Dân không dám hé rẳng vì ý đảng muốn thế, bị đánh, bị giết vẫn phải run sợ chiều lòng theo đảng, nói dối không biết kẻ nào hại mình.
Dân Đài Loan đã bầu nên người lãnh đạo mình, nói tiếng nói của mình, làm theo ý mình, biểu thị sự đoàn kết không có thế lực nào phá nổi của mình. Lá phiếu của người dân là mệnh lệnh cho người lãnh đạo phải theo, lá phiếu của dân cũng là thành trì vững chắc dân bảo vệ lãnh đạo, lá phiếu của dân làm kẻ thù run sợ, chùn tay xâm lược.
Những người cộng sản Việt Nam muốn làm lãnh đạo quốc gia hãy học như bà Thái Anh Văn, dùng lá phiếu của dân làm sức mạnh của mình, dùng ý chí của dân làm ý chí của mình, lấy lá phiếu của dân làm thành trì bảo vệ mình, bảo vệ đảng, bảo vệ cả dân tộc chống lại và đánh thắng bất cứ kẻ xâm lăng nào, như chiến thắng của những người làm chủ quốc gia đã tuân theo ý những lá phiếu trong hội nghị Diên Hồng, Bình Than của dân ta xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét