Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

SỰ KIỆN VÕ NGUYÊN GIÁP PHƠI RA DÂN TRÍ VIỆT QUÁ YẾU, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CÔNG BẰNG

Nguyễn Hoàng Đức


Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đã rộ lên hai luồng tư duy Khen và Chê. Khen nghiêng về phía các chuyên gia nước ngoài có tên tuổi hắn hoi như chuyên gia Giáo sư Carlyle A.Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, các báo đài lớn có uy tín như BBC, RFA, VOA, và nhiều chuyên gia Tây phương đánh giá dựa trên số liệu và sở cứ.

Chê nghiêng về đa số là dạng cảm tính, không có thói quen luận lý và lô gic, lèo tèo ao chuôm rổ rá vặt vãnh. Có thể ví thế này:

Dân oan người Hơ Mông đang gặp hoạn nạn

Hiện nay, trong số dân oan ở Vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Lý Tự Trọng có một số bà con dân tộc Mông ở 4 tỉnh phía Bắc: Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng về Hà Nội khiếu kiện.


Cầu xin cho Nhạc sĩ Tô Hải vượt qua bệnh tật

Tôi được bạn bè Sài Gòn rủ đến thăm và chúc mừng sinh nhật lần thứ 87 Bác Tô Hải. Nhà báo Kim Hoa mang đến một cái bánh sinh nhật rõ to. Hôm ấy là ngày 24/8/2013. Đến nơi mới vỡ ra là sinh nhật bác Tô Hải còn đúng 1 tháng nữa, tức 24/9. Mọi người xuê xoa, thôi coi như năm nay bác Tô Hải được sinh nhật 2 lần.

Nói là làm. Chị Ái (vợ bác) rót rượu vang ra. Mọi người cụng ly chúc mừng, rồi ăn bánh sinh nhật như ... thật.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Tôi muốn hỏi Hoàng Quang Thuận

Huỳnh Văn Úc


Vào những phút đầu tiên trong chương trình truyền hình trực tiếp Lễ An táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Quảng Bình ông Hoàng Quang Thuận đã đọc bài thơ của mình viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước ống kính của VTV1. Bài thơ có tên là Nhớ mãi chiều xuân, bạn đọc có thể dễ dàng tìm thấy trên trang mạng của các vị lãnh đạo Nhà nước như nguyenthiennhan.net, nguyentandung.org, truongtansang.net.Về nội dung và ý tứ của bài thơ đã có sự đánh giá của các nhà văn và nhà thơ có tên tuổi, tôi không dám lạm bàn. Điều làm tôi khó hiểu và bật lên những câu hỏi muốn được ông Hoàng Quang Thuận đích thân trả lời là những dòng chú thích ghi phía dưới bài thơ: 30 Hoàng Diệu, Chiều xuân 1984, ký tắt H.Q.T.
Bằng giờ hai năm trước, Bùi Thị Mình Hằng bị bắt vô cớ: Chị bị bắt vào buổi sáng 16/10/2011 khi đang dạo chơi ở Bờ Hồ. Có điều, những chiếc nón của chị, tự tay chị viết lên những dòng chữ HS-TS-VN làm nhà cầm quyền HN run sợ.

Chiều 18/10/2011, 30 đồng đội của chị có mặt ở trụ sở công an Hoàn Kiếm yêu cầu trả lời về biệc tại sao bắt chị và hiện giam ở đâu (nhưng họ chỉ cho 8 người vào).

Không được trả lời thỏa đáng, 30 người ấy lập tức tổ chức một cuộc biểu tình yêu cầu trả tự do cho Bùi Thị Minh Hằng.

Cuối cùng, họ buộc phải trả tự do cho Bùi Thị Minh Hằng vào ngày 19/10/2011.

Tôi có viết 4 bài liên quan đến sự kiện này. Xin đăng lại 2 bài.

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Công dân Trương Minh Hưởng bị tạm giam bất hợp pháp


Ông Trương Minh Hưởng tới phòng tiếp dân huyện Kim Bảng như thường lệ. Vụ khiếu nại của ông đã kéo dài 7 năm, nội dung ông tố cáo Vũ Công Đức chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam đã ăn chặn 60 triệu tiền đền bù thu hồi 3000 m2 đất của ông thời điểm 2007.









Công an xã bắt vợ ông Hưởng để cướp đất, cướp tiền bồi thường năm 2007

Suốt 7 năm trời ông đã tới phòng tiếp dân tỉnh, đã có đơn khởi kiện ra tòa, đã làm việc với Viện kiểm sát nhiều lần. Bất kể nơi đâu ông Hưởng tới rồi cuối cùng vẫn trở về không.

Như mọi lần cán bộ tiếp dân đều lảng tránh, dùng những lời nói coi thường dân, coi thường pháp luật. Cũng đã nhiều lần ông Hưởng dùng máy ghi lại những hình ảnh, lời nói sai phạm của phía chính quyền. Ông đã đưa lên mạng internet để tố cáo công khai.

Vào hồi 7h30 ngày 10/10/2013 khi bước chân vào phòng tiếp dân là đã bị CA, dân phòng bám sát hăm dọa nên ông lấy máy ra ghi thì bị ngăn cản và họ chỉ lên biển đóng trên tường “ Cấm quay phim chụp ảnh” ông Hưởng nói to “ các ông phải cho dân biết Luật nào, ở điều bao nhiêu ghi cấm quay phim chụp ảnh nơi tiếp dân?” . Ngay lập tức Vũ Văn Tuyên chủ tịch huyện Kim Bảng ra lệnh “ Bắt tống giam sai đâu tôi chịu”, thế là công an, dân phòng xông vào khóa tay, đẩy ông sang UBND thị trấn quế cách 200m.

Ông Hưởng bị nhốt vào phòng, bị tra khảo, bị hành hung do tên trưởng công an thị trấn Lê Tất Thắng cùng với CA viên Trương Ngọc Dương hỗ trợ.
.
Sau khi quần thảo với ông một hồi, công an sang phòng bên hội ý, nhân lúc sơ hở ông Hưởng chạy ra đường và hô to “bắt người trái phép” vừa hô vừa chạy về phòng tiếp dân. Khi phát hiện phía công an nhanh chóng truy đuổi, người thì lên xe máy,người thì chạy bộ. Lúc ông Hưởng về tới phòng tiếp dân thì số công an này cũng kịp đến, rồi lại khóa tay, xúm lại đẩy ông về phòng tạm giam.


Đến giờ nghỉ trưa, CA khóa trái cửa rồi đi ăn trưa. Lúc này ông Hưởng có nhu cầu vệ sinh cá nhân và có lời yêu cầu mở cửa. Vẫn không thấy ai xuất hiện nhưng có lời vọng vào: Mày đái ra đấy thì phải lấy áo mà lau. Cuối cùng ông Hưởng phải Tè vào góc phòng.

Khoảng 13h ông Hưởng yêu cầu cho đi ăn trưa thì CA mang vào 2 ổ bánh mỳ và một chai nước, ông Hưởng không ăn, yêu cầu phải báo cho người thân mang vào vì ông đã được biết rất nhiều vụ bị CA bắt giam, lúc vào thì sống mà khi ra thì chết. Ông Hưởng yêu cầu CA cho phép người thân mang đồ tiếp tế vào. Mãi tới 15h thì người thân mang bánh mỳ và nước vào ông Hưởng nhìn thấy người nhà tiếp tế ông mới bắt đầu ăn, uống.

Khoảng 15h 30 theo quan sát của những người dân oan có mặt tại đó cho biết, họ thấy có khoảng hơn chục người mặc sắc phục công an, 5 người mặc sắc phục dân phòng đi lại quanh phòng giam ông Hưởng. Một lúc sau thì xuất hiện một chiếc xe ô tô sơn màu đen, một người đàn ông xuống xe và làm việc với những người CA này. Những người dân oan bàn tán: Ông Viện trưởng Viện Kiểm Sát huyện kim bảng, Đây là thời khắc quyết định ông Hưởng được thả hoặc là bị giam giữ lâu dài.

Đến 14h một CA huyện tên là Chiến vào nói những lời xoa dịu mời ông về. Trước khi về ông Hưởng yêu cầu phải có biên bản giữ thì ông Chiến chìa ra một văn bản hỏi cung đã viết sẵn rồi đọc yêu cầu ông Hưởng ký. Ông Hưởng có ghi ý kiến phải đối biên bản trái pháp luật và ký tên.

Sau đó ông Hưởng cầm túi xách ra khỏi phòng giam trong sự hân hoan chào đón của vợ, hai con và bà con dân oan trong tỉnh.

Dân oan Trương Minh Hưởng nói về việc CA bắt giam ông trái phép:

.
Trần Thị Nga

Bài thơ ông Hoàng Quang Thuận đọc trên ti vi trong lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong bài Bao nhiêu cảm động và một điều muốn ói ở blog quê choa có đăng một cái ảnh


Những điều ít được biết đến về Tướng Giáp



<= Các lãnh đạo Việt Nam tiễn đưa linh cữu Tướng Giáp ra khỏi nhà tang lễ Quốc gia ngày 13/10/2013.
REUTERS/Kham
.

Vào hôm nay, 13/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đến nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà tỉnh Quảng Bình. Từ lúc ông qua đời đến nay, đã có rất nhiều bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Trong khuôn khổ tạp chí đặc biệt hôm nay, RFI Việt ngữ xin giới thiệu nhận định của Giáo sư Carl Thayer - chuyên gia kỳ cựu về quân sự và chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc (Đại học New South Wales) - về một số yếu tố ít được nói đến, nếu không muốn nói là hoàn toàn vắng bóng - trong tiểu sử chính thức của Đại tướng Giáp.

“CHÉN BIỆT LY “: HỒN THƠ LUYẾN ÁI TRỮ TÌNH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Vân Thuyết


Tít bài viết thì như thế, tuy nhiên đọc hết mới hiểu, nhân nhận xét về một bài thơ, Họa sĩ Vân Thuyết đã đưa ra một số quan niệm về thơ cũng như kỹ năng làm thơ. Vì vậy tôi không phải băn khoăn nhiều khi đăng bài này mặc dù tác giả khen thơ tôi lại còn nâng tôi lên thành "nhà" nữa cơ chứ :) Thích mấy câu chê của anh.

(Nguyễn Tường Thụy)

Thi hào - triết gia người Ý - Giacomo Leopardi - cùng với Dante ông được coi là một trong những nhà thơ - nhà tư tưởng vĩ đại bậc nhất của Ytalia - đã viết : “ Thơ trữ tình có thể coi như tổng hợp hết cả thơ - là tuyệt đỉnh của thơ - cũng như thơ là tuyệt dỉnh của tiếng nói con người “

NÃO MŨI KIM MIỆNG SINH NỌC RẮN

Nguyễn Hoàng Đức


Từ ngày có báo và blog mạng, cơn khát thể hiện cảm xúc và trí tuệ lên mặt chữ của mọi người được giải tỏa nhiều, đặc biệt nhiều báo mạng còn cho phép người đọc được bình luận giao lưu “trực tiếp” với tác giả, làm cho không khí sinh động hơn rất nhiều. Tuy vậy cái gì cũng có mặt trái của nó giống như phương ngôn “tấm huân chương cũng có mặt trái”. Có rất nhiều người bình luận thể hiện sự ưu tư, thông điệp cũng như trình độ của mình mong chia sẻ sự khen – chê cùng tác giả. Ở đời ai chẳng thích khen, nhưng nếu bị chê đúng hay mở ra tư thế thảo luận, thì người bị chê nếu không có khả năng tiếp thu theo lẽ phải thì trước công chúng sẽ phơi ra sự cố chấp hẹp hòi.

Nước mắt cạn rồi ta lại là ta

Khi chiếc linh xa chạy qua đại lộ
Trên chiếc quan tài phủ màu cờ đỏ
Đến hàng cây cũng lặng lẽ nghiêng mình
Hàng vạn dân đã khóc trước anh linh
Một con người vĩ đại.
Rồi mai sau sẽ có ngày lặp lại
Nhưng chắc gì sẽ có nước mắt rơi
Bởi có bao nhiêu nước mắt của đời
Đã rơi hết tiễn đưa Người lần cuối.
Giọt nước mắt rơi dẫu còn nóng hổi
Nước mắt cạn rồi ta lại là ta
Người dân oan lại trở về nhà
Trịnh Nguyễn, Văn Giang kiên cường giữ đất
Ta lại là ta ngày càng bế tắc
Biết bao giờ mới thấy đường ra?



Huỳnh Văn Úc

Tác giả gửi cho NTT blog

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

CHÉN BIỆT LY



Ngồi cùng em hết đêm nay
Ta chung nhau nốt ly này nữa thôi
Vườn xưa cỏ dại kín rồi
Còn trong ký ức một thời xuân xanh.

Trăng mơ soi sáng bến tình
Thấy thuyền lữ khách, thuyền mình nơi đâu
Em về vui với nương dâu
Đường anh đi lắm dãi dầu gió sương.

Nay chung lại chén rượu hồng
Bên con sông bạc mà lòng quặn đau
Biết mình chẳng phải duyên nhau
Đành đi, xin hẹn kiếp sau tìm về.


NTT

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Sinh nhật Phương Uyên 12/10/2013

Mặc dù, lời mời sinh nhật Phương Uyên, gia đình Bé đã thông báo hoãn và xin lỗi nhưng hôm nay, 12/10/2013, sinh nhật Phương Uyên vẫn được tiến hành tại gia đình ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận.

Tôi chưa có điều kiện trao đổi lại nhưng có thể, đây là một cuộc gặp mặt đầu tiên trong các cuộc gặp mặt khác mừng sinh nhật Phương Uyên năm nay.

Cùng lúc, Sinh nhật Phương Uyên được tổ chức tại Hà Nội;

Hình ảnh tại đầu cầu Bình Thuận do gia đình gửi.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

KHÔNG NGỜ ĐƯỢC GẶP PHƯƠNG UYÊN!

Đặng Huy Văn: Chập tối 24/9/2013, tôi không ngờ lại gặp được hai mẹ con cháu Phương Uyên ngay giữa lòng Hà Nội. Vậy mà có lúc tôi đã nghĩ, sẽ không bao giờ còn được gặp cháu vì tôi đã tuổi cao sức yếu, chắc gì có thể sống thêm được 6 năm nữa để đợi ngày cháu ra tù mà tìm gặp như bản án sơ thẩm hôm 16/5/2013 đã tuyên. Tôi lại càng không ngờ khi gặp, thấy cháu Phương Uyên xinh đẹp, dịu hiền, chân quê, dễ thương …mà đã phải trải qua gần một năm chịu biết bao nhiêu khổ nhục và bị “bạn tù” đánh đập đến ba lần ngất xỉu trong trại giam Tân An như thế!Gặp tôi, Phương Uyên nhỏ nhẹ: “Ba Linh con dặn ra Hà Nội phải tìm bằng được ông để cám ơn ông đã thương con!” Thực tế, tôi chưa làm được gì đáng để cho cháu phải cám ơn cả. Đêm đó về nhà, tôi đã thức qua đêm để viết phần đầu của bài viết này để tri ân tấm lòng thơm thảo đó của cháu.

Nào ngờ, chập tối hôm sau, 25/9/2913, khi mẹ con Phương Uyên chuẩn bị ăn bữa cơm chiều chia tay tại nhà bố nuôi của cháu là blogger Nguyễn Tường Thuỵ để 9h tối ra sân bay, thì có hơn hai chục công an và “đầu gấu” phá cổng nhà bloggerTường Thuỵ xông vào lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Bọn họ không hề có lệnh khám xét nhà của Viện Kiểm Sát và một căn cứ phạm pháp nào mà đã vô cớ bắt hết 10 người có mặt lúc đó tống lên xe đưa về đồn công an kể cả chủ nhà. Hai mẹ con Phương Uyên bị túm tóc đánh rất dã man rồi bị tách ra đưa về một nơi khác để gặp một vị quan chức cấp cao của Bộ GD & ĐT. Sau đó lên Nội Bài, mẹ con Phương Uyên lại bị an ninh sân bay tịch thu túi xách trong đó có tiền và giấy tờ tuỳ thân và Phương Uyên đã bị một “chú” an ninh sân bay lôi vào phòng riêng sàm sở! Đến sáng 26/9/2013, hai mẹ con đã bị an ninh áp giải về Sài Gòn rồi áp giải tiếp về tận quê Hàm Thuận Bắc vào trưa 26/9 như những kẻ trọng tội!

Bất cứ một người bình thường nào cũng choáng váng về cách hành xử của công an Việt Nam, với số lượng hàng chục vạn cảnh sát có nhà tù và vũ khí trong tay mà đã hành động như thế với một thiếu nữ còn tuổi đến trường! Nếu Phương Uyên có vi phạm pháp luật tại Hà Nội, thì công an cứ việc bắt cháu vào tù trở lại, chứ tại sao lại hành hung cháu một cách côn đồ như thế? Hiện nay, Phương Uyên vẫn bị tiểu tiện ra máu nhiều ngày và đau đớn khắp người. Đi bệnh viện khám mới biết, cháu bị nội thương do những cú đánh có nghề của các “chú” an ninh vào chỗ kín của phụ nữ. Bà Doan ơi! Sao an ninh của “một chế độ dân chủ gấp vạn lần chế độ TBCN” lại hành xử như vậy với một thiếu nữ bị án treo chưa đến ngày nhận lệnh thi hành án?(1) Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của Phương Uyên, 12/10/2013, tôi xin chúc cháu hạnh phúc và sớm được bình phục về sức khoẻ!

KHÔNG NGỜ ĐƯỢC GẶP PHƯƠNG UYÊN!

(Viết tặng sinh nhật Phương Uyên, 12/10/2013)


Không ngờ được gặp Phương Uyên!
Hồn nhiên xinh đẹp ngay trên phố này
Thoả lòng thương nhớ bấy nay
Tưởng ông không đợi được ngày gặp con!
Uyên ơi còn nước còn non
Còn yêu dân tộc ta còn đoàn viên!

PHÊ VÀ TỰ PHÊ

Huỳnh Văn Úc


Trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10/2013 ông Tập Cận Bình ăn mặc giản dị trong bộ veston đen đã tới tình Hà Bắc gần thủ đô Bắc Kinh để dự bốn buổi phê bình và tự phê bình trong ba ngày liền. Ông nói chuyện với cử tọa trong bầu không khí nghiêm trang: “ Tôi đến đây không phải để nghe những chuyện vô vị. Tôi muốn có những lời phê bình và tự phê bình thực sự”. Tiếp lời ông Tập Cận Bình các quan chức cao cấp trong tỉnh từng người một lên diễn đàn đối mặt với ống kính máy quay truyền hình thú nhận những khuyết điểm của mình.Những buổi phê và tự phê này làm cho người ta nhớ lại thời cách mạng văn hóa xảy ra cách đây ngót nửa thế kỷ mà trong đó ông Tập Cận Bình và bố ông là Tập Trọng Huân đã từng là nạn nhân.