Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Lời ai điếu cho Blog Bà Đầm Xòe

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
.

Nhà văn Phạm Thành
.
Vậy là hai blog yêu quí của Phạm Thành đã đột ngột bỏ chủ nhân của nó ra đi cùng một lúc.
Mới hôm qua cùng Phạm Thành đi dã ngoại với đám văn nhân Hà Thành, gã khoe, tôi bây giờ đăng bài đồng thời ở cả hai blog ông ạ.  Nhỡ ra nó đánh cái này thì tôi còn cái khác. Blog của ông bị đánh thì nó tha gì blog của tôi.
Thế mà chiều nay, gã hốt hoảng gọi điện thoại:
-    Ông Thụy ơi, nó đánh sập blog của tôi rồi.
-    Thế à! Vậy khi ông đăng nhập nó trả lời tự động thế nào?
-    Nó bảo mật khẩu đã thay đổi cách đây 1 giờ.
-    Ông đặt mật khẩu thế nào, có phức tạp không?
-    Không, đơn giản í mà.
Vậy là cách chơi đối với blog Bà Đầm Xòe khác cách chơi đối mình.
Mình chợt nhớ ra, gọi lại cho gã:
-    Vậy ông xuất ngay blog kia ra máy tính đi, đề phòng nó đánh nốt.
Thì ở đầu bên kia, gã nói, nghe như là qua nước mắt:

-    Được như thế thì còn nói làm gì. Nó đánh cả hai cùng một lúc mới đau chứ. Còn một cái đã tốt. Mồm ông độc bỏ mẹ.
Mình dùng chương trình vượt tường lửa vào thử cả hai địa chỉ Badamxoe.blogspot.com và Badamxoe.wordpress.com đều bất lực.

Khổ thân gã quá. Mà cũng may cho mình, chứ nếu mình kịp làm theo ý định đã khai trước với gã thì bây giờ không biết ăn nói ra sao đây.
Chả là hôm qua, bàn chuyện cờ lốc cờ leo, mình bảo, thế nào tôi cũng viết bài thắc mắc, tại sao blog của tôi bị đánh mà blog Bà Đầm Xòe lại không thằng nào động tới. Tôi có chửi đứa nào thì lời lẽ tôi vẫn ôn hòa hơn ông. Còn tôi đăng bài về vụ thơ thần thơ phật thì ông cũng đăng, kém gì. Tôi ít khi bàn chuyện vĩ mô còn ông thì hai tay hai súng, nhằm cả vào Đảng và Chính phủ, cứ như trên đời này chẳng có thằng nào ngồi trên đầu ông í. Đánh blog của tôi mà lại để yên cho Bà Đầm Xòe là không công bằng. Sao tôi lại không tị cơ chứ.
Gã có vẻ thích thú với cái ý tưởng quái gở của mình, hưởng ứng liền:
-    Ông viết ngay đi. Ông có thách không, tôi sẽ lập tức đưa ngay về blog của tôi.
Sở dĩ có ý tưởng ấy là vì có lần, mình viết bài "tố cáo" Nguyễn Chí Đức là đảng viên mà lại đi biểu tình, bị đạp vào mặt vẫn không chừa, như thế là vi phạm điều cấm đối với đảng viên nên đề nghị khai trừ cậu ấy ra khỏi Đảng. Chí Đức đọc, khoái lắm. Thế rồi cậu ta không cần đợi ngươì ta khai trừ đã viết đơn xin ra khỏi Đảng rồi.
Phạm Thành viết báo, viết văn đều gai góc đến kinh người. Nghe đâu gã từng bị cách chức cũng vì tội đó. Chính vì vậy, gã rất tinh tướng, coi đó như bề dày thành tích. Tinh tướng là vậy nhưng mặc dù chơi blog, có những cái sơ đẳng, gã rất ú ớ. Như hôm qua, bàn với gã chuyện đề phòng blog bị đánh, mình bảo ông nên xuất blog ra ổ cứng vài ngày một lần, nhỡ ra blog bị đánh thì ông còn dữ liệu để dựng lại. Gã bảo, làm thế được à? tiện nhỉ? nhưng tôi có biết xuất ra thế nào đâu. Mình bảo vậy để tôi hướng dẫn ông, đơn giản thôi mà. Blog có nhiều tiện ích kỳ lạ lắm, giỏi như tôi mà đã nắm hết được đâu :).
Ấy vậy mà chưa kịp hướng dẫn cho gã làm (mà chắc gì gã đã khiến vì đàn em của gã rất nhiều đứa giỏi tin học) và cũng chưa kịp viết bài đòi đánh blog của gã thì chỉ một ngày sau, gã trở thành trắng tay. Hu hu, Hô hô.
Bà Đầm Xòe ơi! Thế là Bà với người chị em sinh đôi của Bà đã vĩnh biệt bạn đọc. Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Vĩnh biệt Bà, chúng tôi xin hứa sẽ cùng chủ nhân của Bà tạo nên cho Bà những người chị em khác để tiếp tục sự nghiệp của Bà, để "xòe cho rộng mở cho hết/Trắng bụng lấm lưng với tự do".
24/9/2012
TƯỜNG THỤY

1 nhận xét:

  1. Rất thông cảm với hai bác. Cờ lốc cờ leo là "của ăn của để" của các bác mà nó ăn trộm mất..tiếc quá các bác nhỉ.

    Trả lờiXóa