Cánh
blogger được tháo khoán
.
Lần đầu tiên blog
của mình vào cứ vèo vèo, không phải trèo tường hay thủ thuật gì hết. Hay thật.
Những tưởng là
các đồng chí hắc-cơ mải ăn mừng chiến công hạ gục được Quan Làm Báo nên ...
quên. Nào ngờ sáng nay vẫn thế.
Mình lại vào thử
một loạt trang blog mà trước đây hay bị đánh phá, vào rất khó khăn, ai ngờ gõ
đến đâu là thông thoáng đến đấy. Riêng trang Phạm Viết Đào bị sập hẳn rồi nên
chịu, chắc đang dọn dẹp dựng lại. Lại thấy bạn đọc mách Quan Làm Báo khôi phục
được rồi. Bài nói xấu đe nẹt bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng đã biến mất. Vào lại,
quả là đúng như vậy.
Ha ha, vậy là
cánh blog lại có Tự Do rồi (tự do thật chứ không phải là tự do theo kiểu trung
tá Vũ Văn Hiến đâu nhá).
Mình có cảm giác
như đang bước trên con đường tự do của Tố Hữu "Đường ta rộng thênh thang
tám thước"
Hoan hô các đồng
chí Hắc. Từ nay hãy dành tiền bạc và công sức để làm những việc ích quốc lợi
dân. Nếu cao hứng lên thì có thể cùng cánh blogger viết bài ca ngợi gương người
tốt việc tốt, phê phán cái xấu để góp phần cho đất nước ta rũ bỏ lạc hậu, cùng
tiến lên sánh vai các cường quốc năm châu.
Nhưng ...
Mình hay đột xuất
có những cảm xúc tự nhiên như trẻ thơ. Nhưng rồi nghĩ lại, không có lẽ ban phát
hạnh phúc cho cánh blogger dễ dàng thế mà không có lấy một tuyên bố để tụi đó
tri ân.
Hay là các đồng
chí Hắc mải vui mà ... quên thật?
Hay là vụ đánh Quan
Làm Báo hôm qua gây tai tiếng quá nên các đồng chí tạm hào phóng một vài ngày,
để gỡ sĩ diện? Rằng thằng nào đánh Quan Làm Báo ấy chứ có phải chúng tớ đâu.
Hãy xem bao nhiêu blog nguy hiểm, chúng tớ vẫn thả cơ mà ...
Chỉ e "ngày
vui ngắn chẳng tày gang"
Chả hiểu ra sao
nữa.
8h43'
10/9/2012
8h55': Thôi
chết, các đồng chí ấy thả blog để chặn facebook. Xóm
này tuy không có nhiều bài viết khủng nhưng lại nổi tiếng là buôn dưa lê rất
giỏi.
Giời
ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét