Tôi gọi là ngày vui với ý nghĩa là mình đã làm được việc mong muốn. Làm sao có niềm vui trọn vẹn bên cạnh nỗi thống khổ của đồng bào đang sống vất vưởng ở góc vườn hoa trong những ngày tết.
Chương trình "Bánh chưng cho dân oan" do nhóm bạn chúng tôi khởi xướng và âm thầm tiến hành suốt một tháng nay, song song với chương trình "Tết ấm áp chia sẻ thương yêu" thực hiện tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Kể ra, việc chuẩn bị cho chương trình này khá đơn giản: bánh chưng thì đặt, mì tôm và vài thứ lặt vặt thì mua vì vậy bộ phận thực hiện chỉ cần ít người. Mọi việc thống nhất nhanh, ai cũng nhiệt tình với công việc được phân công, không có tranh luận rắc rối. Điều chúng tôi lo nhất, lo đến mất ăn mất ngủ là làm sao để chương trình không bị phá hoại.
Biết chúng tôi đang triển khai chương trình này, bà con Văn Giang gọi điện tỏ ý muốn phối hợp với chúng tôi. Tôi liền sang Văn Giang một buổi. Được biết bà con Văn Giang và Dương Nội đã có sự phối hợp tặng quà cho bà con An Giang Trà Vinh, Đắc Nông đang bám trụ ở trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Họ nói sự giúp đỡ này trên tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều. Vì thế, chúng tôi quyết định ngoài việc tặng quà cho bà con ở vườn hoa Lý Tự Trọng sẽ tặng cả cho bà con ở số 1 Ngô Thì Nhậm. Ngược lại, bà con Văn Giang, Dương Nội sẽ tặng cả quà cho bà con ở vườn hoa Lý Tự Trọng.
Đến tôi hôm trước, nhận được tin cửa hàng mà chúng tôi đã thuê làm địa điểm phát quà cho bà con không cho chúng tôi thuê nữa do bị sức ép. Đến 9h30 tối lại nhận được tin nhóm phát quà cho bà con ở Ngô Thị Nhậm bị côn đồ đánh, Gió Lang Thang và Hư Vô bị bắt vào đồn công an. Rồi 5 ngày nay, nhà tôi bị người lạ nhưng quen mặt canh ngày đêm. Lúc này, chúng tôi lo vô cùng. Như thế, khả năng việc trao quà cho bà con ở Lý Tự Trọng bị phá hoại là rất cao. Nhưng rồi, chúng tôi nhận định lại: Việc Hư Vô và Gió Lang Thang bị đánh và bị bắt cũng bởi nơi ấy xa khuất, lại thực hiện công việc thiện nguyện vào ban đêm. Hơn nữa, quân số quá mỏng. Vì vậy, chúng dễ bề hoành hành. Việc chúng tôi tiến hành vào ngày mai không có 3 yếu tố bất lợi ấy. Nghĩ thế, chúng tôi bớt lo đi một chút.
Sáng hôm sau tôi đi sớm. 10 giờ có mặt, mới chỉ một mình. Không thấy cảnh sát nhưng an ninh thì rất nhiều. Họ chụp ảnh chúng tôi, chúng tôi cũng giơ máy chụp lại.
11 giờ, chưa thấy đoàn Văn Giang đến. Anh em trong nhóm đã khá đủ. Thế là tôi phát hiệu lệnh cho tốp làm nhiệm vụ chở bánh chưng đã ém sẵn ở một vị trí bí mật đem bánh đến. Cụ Lê Hiền Đức cũng vừa tới. 50 túi nhựa "chúc mừng năm mới" dùng để đựng bánh đã được bỏ sẵn phong bì, chỉ việc cho cặp bánh vào là xong, nhìn qua không ai phát hiện ra là trong đó có tiền. Mọi việc phối hợp hoàn toàn chính xác. Mọi người bảo nhau: "Phát nhanh, rút gọn, đề phòng phá hoại". Đi làm việc thiện nguyện mà khổ thế.
Nhưng nhanh làm sao được. Lúc này, ngoài bà con thường trực ở vườn hoa còn có mấy chục bà con Hải Phòng mới lên. Bà con đeo biển oan trước ngực ào đến vây quanh cụ Lê Hiền Đức, tố khổ. Mấy người vừa kể vừa khóc như ri. Nói chuyện với bà con, cụ Đức nhấn mạnh: "Bà con phải xác định là đi đòi quyền sống, chúng ta không kiện cáo hay xin ai cả". Cụ dặn dò ba điều ghi nhớ và yêu cầu mọi người nhắc lại. Tất cả đồng thanh nghe theo lời cụ.
Tôi chờ cho cụ Đức nói chuyện với bà con một lúc rồi xin phép cụ cho phát quà, mời cụ trao quà cho bà con.
Đối tượng phát quà theo kế hoạch chỉ có 50 người thường xuyên túc trực tại vườn hoa, sau đó là bà con ở Ngô Thì Nhậm. Đành phải nói với bà con Hải Phòng giãn sang một bên, chờ phát cho người đã có trong danh sách, chúng tôi sẽ có cách giải quyết. Bà con Hải Phòng đồng loạt mặc áo in dòng chữ "200 người không nhà ở khi bị chính quyền Hải Phòng phá nhà" "Trẻ em Đồng Linh không nhà, không đi học khi bị chính quyền Hải Phòng phá nhà".
Trong số bà con trong danh sách có cả cặp vợ chồng, hai mẹ con hay ba anh em ruột. Có ý kiến phản đối: "Mỗi nhà một túi thôi chứ, phát thế này thì lấy tiền đâu ra". Nhưng việc này chúng tôi đã thống nhất từ trước, cứ thế mà làm vì mỗi người có một cái miệng, một cái dạ dày chứ đâu có phải cả nhà chung nhau một cái.
Tặng quà cho đối tượng ban đầu xong, chúng tôi quyết định mời tất cả bà con còn lại đến và trao cho mỗi người một cặp bánh. Số bánh này là để mang đi Ngô Thì Nhậm, nhưng cứ giải quyết tình huống phát sinh cái đã.
Nói về việc phát quà cho dân, thường hay có chuyện thắc mắc. Vấn đề bà con quan tâm nhất là sự công bằng. Điều này tôi đã tìm hiểu từ trước, trong những lần ra khảo sát. Nhưng có trường hợp một thanh niên trong danh sách nhưng không nhận, nói là cháu lớn rồi. Có một cô Hải Phòng mang theo 3 đứa con lau nhau, có cháu còn đang bú. Tôi mang đến cho cô thêm 1 túi quà nữa nhưng cô bảo, cháu đã có rồi. Cô tưởng tôi nhầm. Tôi giải thích là cho thêm các cháu, cô mới nhận.
Cũng phải mất hơn một giờ mới phát xong. Lúc này đoàn Văn Giang mới mang bánh đến nhưng chúng tôi đã phát quà đầy đủ rồi. Hai bên thống nhất mang hết về Ngô Thì Nhậm. Lại cử người mua bổ sung bánh chưng, mì tôm.
2 giờ chiều, trao quà cho bà con Đắc Nông, Trà Vinh, An Giang ở Ngô Thì Nhậm xong, định kéo nhau đi ăn cái gì đó thì có 2 xe ca vào sân trụ sở để chở bà con về quê. Bà con Đắc Nông nói bây giờ đất không còn, nhà không còn, về thì ở đâu. Vậy là chúng tôi phải mua bánh mì ngồi nhai xem diễn biến tình hình ra sao.
Như vậy, kế hoạch ban đầu định tặng quà cho 50 người nhưng cuối cùng chúng tôi đã tặng được cho gần 150 bà con. Tuy vậy, số tiền còn lại vẫn đủ để chúng tôi tiếp tục giúp đỡ bà con. Vì thế, việc tặng quà hôm ấy mới chỉ coi là đợt đầu.
Công việc diễn ra suôn sẻ và vượt quá yêu cầu. Nhóm thực hiện chúng tôi mừng rỡ cầm tay nhau chúc mừng "Chúc mừng anh" "Chúc mừng em" "Chúc mừng chúng ta và tất cả" .
Bà con Hải Phòng
Với bà con dân oan ở Ngô Thì Nhậm
Đồ tiếp tế tiếp tục được huy động từ các đại lý đến
Cụ Lê Hiền Đức chỉ vào cây đào của trụ sở tiếp dân: "Cây đào đẹp thế này, chắc mua mất nhiều tiền lắm đây. Sao không để danh tiền cho những người dân đang nằm ngoài cổng kia, có phải là cứu đói được bao nhiêu người không?
Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm
Ngày cuối năm Nhâm Thìn
NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét