Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Thông giải kỹ thuật bằng quyết tâm hội hè

Nguyễn Hoàng Đức


Nền kinh tế Việt Nam đang chìm lún trong cơn suy thoái và khủng hoảng cao độ, như nhiều có chuyên gia nước ngoài đã chỉ ra : người Việt mang quá nhiều ảo tưởng về tầm vóc vĩ đại, nào những công trình chỉ thích ôm cả tỉ đô la, những quả đấm thép như lọc dầu Dung Quất, Vinashine và Vinaline… đang trở thành những gánh nặng phá sản của cả nền kinh tế vốn đã rất yếu ớt và mỏng manh.

Nhưng vấn đề cốt lõi làm kinh tế phá sản bởi lẽ kinh tế đã không được sống thuần khiết như kinh tế, mà rất nhiều công trình hệ trọng phải mang chiến thuật kiểu “thông cầu kỹ thuật”. Có rât nhiều công trình hay cây cầu chưa làm xong nhưng người ta vẫn mang “quyết tâm chính trị” ra để “thông cầu kỹ thuật”. Làm chính trị thì phải gây lòng tin! Làm kinh tế thì phải có lãi! Một cây cầu chỉ khánh thành khi đã hoàn thành, sao lại phải lấy quyết tâm chính trị để khánh thành nó? Để rồi khánh thành xong nó vẫn không đi được? Mà chỉ đi được trên máy ảnh và máy quay phim như phim thần thoại? Tại sao không cho kinh tế được tồn tại và phát triển như kinh tế, lại đem mệnh lệnh chính trị áp đặt vào? Chính thế mà kinh tế thất bát! Đơn giản bởi vì nó không được theo đuổi mục đích kinh tế, mà lại phải làm vật tế hay thuế thân cho chính trị. Chúng ta thử hình dung một cuộc đối thoại thế này:

- Cầu làm sao lâu thế, chậm tiến độ mấy lần rồi?

- Dạ thưa, bọn em cũng muốn hoàn thành nhanh, khổ nỗi xin rót vốn bổ xung mãi không được?

- Chuẩn bị sắp đến lễ mừng dân, mừng nước rồi đấy, cậu có muốn lên chức không? Hay muốn bị cách chức? Liệu có hoàn thành trước ngày đó không?

- Dạ thưa anh, ai chẳng muốn lên chức, quan to lộc hậu mà. Nhưng lần này em cũng xin chịu, vì công trình còn ngổn ngang lắm.

- Được rồi, cậu không thích lên chức thì thôi! Còn cái dự án Z kia, tôi trao cho đơn vị khác vậy.

- Ấy chết, xếp ơi, xếp ra tay cứu bọn em đi! Chúng em cần dự án mới, như vậy mới có vốn rót vào để chúng em xàng xê sang mấy cái công trình đang dang dở.

- Nhưng cậu vừa nói, công trình cầu chưa thể hoàn thành cơ mà?

- Không! Chúng em sẽ hoàn thành ngay trong tuần này bằng quyết tâm chính trị. Ngay hôm nay em sẽ cho chuẩn bị để ngày kia khánh thành, thông cầu kỹ thuật. Vậy khi nào chúng em có thể nhận dự án mới?

- Ngày trước hoàn thành, thì ngày sau các cậu lên ký hợp đồng!

Thế là ba hôm sau người ta tổ chức thông cầu kỹ thuật, có cờ, biểu ngữ, rồi loa đài oang oang, ca sĩ cả đường phố lẫn chuyên nghiệp hát ỏm tỏi, lại có cả màn tặng hoa và ăn tiệc chào mừng nữa. Những đống xi măng giữa cầu được dọn đi, mấy cái xe của giám đốc chạy qua, có chụp ảnh và quay hình hẳn hoi. Ai mà không tin cầu đã hoàn thành cơ chứ. Nhưng cầu chỉ hoàn thành về mặt kỹ thuật thôi, nghĩa là nó được quay phim chụp ảnh, đưa truyền hình rồi đăng báo. Nhưng sau đó thì sao? Người ta dẹp cờ quạt đi, hì hục làm, có công trình vài ba năm sau vẫn chưa hoàn thành.

Đó là chuyện kinh tế, Hội Nhà văn vừa qua khi trao giải thưởng có lẽ cũng dùng quyết tâm của hội hè để trao giả kỹ thuật.

- Thưa anh, trong bó đũa sàn sàn như nhau không tìm thấy cột cờ ư?

- Không sao, trao giải xong, để người ta cố thêm cũng được.

- Những người cố thêm cũng được đó là ai? Hầu hết là những người trong ban chấp hành của mình mà “muốn ăn gắp bỏ cho người, gắp đi gắp lại nó rơi vào mình”. Cứ gắp đại đi! Lúc khác người ta lại gắp đại cho mình!

- Nghe nói có một giải thơ “Giờ thứ 25” thuổng y sì tác phẩm của nước ngoài…

- Vẽ chuyện, chuyện bản quyền chỉ có ở những nước có luật văn minh, chúng ta là luật “bụng” à uôm cong ăn cong thẳng ăn thẳng, làm sao phải nhất nhất tuân thủ luật bản quyền. Nhìn xem từ Trung quốc sang đây, người ta nhái đầy ra đấy. Cho qua! Quyết tâm của chúng ta là trao giải kỹ thuật để cho thiên hạ khỏi ném đá ì xèo!

- Nghe nói cuốn Thế kỷ đã mất của nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam, hay và văn hóa lắm sao không được giải, như vậy không ổn?

- Ổn cái gì? Cầu chưa xong người ta còn dám thông cầu kỹ thuật ban ngày ban mặt trước bàn dân thiên hạ! Vậy mà chúng ta với một hội đồng có con dấu hùng mạnh thế này lại không dám “bỏ qua kỹ thuật” một tác phẩm của người ngoài nhóm sao? Nếu phát cho ông ta, nếu như lần này chú cũng tham gia dự giải, phải trừ của chú đi. Chú có chịu không?

- Dạ không, không! Sao anh lại trừ mất phần em?

- Thế thì bỏ qua kỹ thuật đi!

- Dạ! Nhưng em nghe giải nhất thơ lại về ông anh đã nhẵn giải thưởng rồi. Họ đồn thơ anh ấy vừa nhạt, lại vừa có cứt, rồi gãi háng tùm lum, lại văng cả “đếch” như dân chợ búa. Họ còn gọi đó là văn hóa vô sản lưu manh. Còn có người bảo đó là quê mùa cóc nhái, tiểu nông có tí tiểu xảo ngôn từ?

- Vớ vẩn! Chúng mình không từ nông dân thì từ đâu? Văn hóa vô sản à, văn hóa đó đã đánh thắng cả Pháp, cả Mỹ, và Trung Quốc đấy?

- Nhưng họ bảo, văn hóa đó dù đánh thắng nhiều nhưng vẫn chưa đến trinh độ “chân dép lốp mà lên tầu vũ trụ”. Chỉ khi nào chúng ta hữu hảo với Nga, thì họ mới cho đi nhờ thêm một lẫn nữa…

- Thôi dẹp ba cái lăng nhăng đó lại, giống như người ta hót đất cát trên cái cầu còn đang dang dở chưa làm xong ấy, để dứt khoát thông cầu kỹ thuật. Còn ở đây chúng ta sẽ thông giải kỹ thuật! Không thông giải này xong làm sao xin kinh phí cho giải khác được. Đó mới là vấn đề chính. Cậu hiểu chưa?

- Dạ, em hiểu!

- Hiểu thì làm đi!

Đây là một bài tiểu luận dưới dạng đối thoại để cho ít võ đoán nhưng lại bao hàm hơn. Tôi nghĩ vậy, xin được chia sẻ với mọi người. Xin cám ơn!


NHĐ 2/2/2013

Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét