Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Kể chuyện thả hoa đăng cho liệt sĩ Trường Sa (viết tiếp)

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


.



Những dấu hiệu tốt lành

Trong chương trình thả hoa đăng cho các liệt sĩ Gạc Ma, có những sự việc diễn ra vượt qua cả mong muốn của chúng tôi. Theo kế hoạch, buổi trưa ngày 13 xuất phát từ nơi tập trung nhưng cả ngày 12 mưa lai rai suốt ngày cho đến tận tối, qua đêm, khí hậu se se lạnh. Chúng tôi nhắn tin cho nhau, ai cũng tỏ ra lo lắng, dẫu vẫn khẳng định rằng dù thời tiết xấu như thế nào cũng cứ tiến hành theo đúng kế hoạch. Nhưng bỗng dưng, sáng 13, trời tạnh rồi đến trưa thì hửng nắng. Tiết trời thật đẹp đủ để chúng tôi "diện" mẫu áo phông mới mgang biểu tượng sự kiện Gạc Ma trên tinh thần NO-U mà không cần thêm áo khoác.

Khi đi in biểu ngữ, cửa hàng ra giá là 150 nghìn. Thế nhưng đến khi đọc nội dung, biết băng rôn này phục vụ cho việc tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, chủ cửa hàng chỉ lấy có 50 nghìn đồng, lại còn dặn sau này có làm gì liên quan đến chủ quyền đất nước, chống Trung Quốc xâm lược thì cứ đến đây.

Giữa đường, xe dừng lại cho chị em vào chợ. Phương Bích kể:

Trong khi tôi cũng lượn lờ vào chợ, ngắm nghía hàng quán thì bỗng một chị trong đoàn bảo:

- Này! Dân ở đây họ biết cả đấy. Chị nghe thấy họ xôn xao bảo nhau: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đấy. Thế là chị hỏi: sao các bác biết? Họ chỉ, cái áo chị kia mặc áo in những chữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam đấy còn gì?

Tất cả chúng tôi cùng a lên thích thú, cảm thấy hân hoan và ấm lòng. Vậy là người dân ho đã biết và không thờ ơ, dù chỉ với những dòng chữ trên một chiếc áo phông bình thường của khách qua đường.

Một cô còn lo lắng hỏi:

- “Nó” sắp lấy hết đảo của mình chưa ạ?

Bà bên cạnh gắt:

- Lấy là lấy thế nào?

Có một chuyện khá thú vị mà anh em trong đoàn ai cũng vui và nhớ mãi. Khi chúng tôi đang tản bộ từ khách sạn ra bến, có một cậu thanh niên cao lớn cứ vè vè chạy xe máy bên cạnh chúng tôi. Cậu ta hỏi cô chú có cần cần thuê ca nô không để cháu giúp. Đến khi cậu ta giới thiệu là an ninh đồn biên phòng Đồ Sơn, chúng tôi hoảng thực sự, đoán rằng họ cho người thăm dò để phá chúng tôi đây.

Ra tới bến, mặc cả tàu xong, lại thấy cậu ấy xuất hiện. Tôi nghĩ, vậy là họ tìm cách phá chúng tôi đến cùng. Đến khi hỏi, biết chúng tôi thuê tàu để thả hoa đăng cho liệt sĩ Gạc Ma, cậu ta nói, thế thì để cháu chịu cho một nữa, các cô chú chỉ thanh toán 500 nghìn đồng thôi nhé. Cậu ta còn hỏi chúng tôi đã thuê khách sạn chưa và bảo thủ trưởng của cháu có nhã ý lo chỗ nghỉ cho đoàn. Chúng tôi cảm ơn và nói rất tiếc là các cô chú đã thuê phòng nghỉ rồi, cho các cô chú gửi lời cảm ơn thủ trưởng và đơn vị của cháu. Khi hai bên quen và hiểu nhau rồi, chúng tôi chân thành giải thích tại sao lúc đầu chúng tôi lảng tránh, xua đuổi cậu ta. Hai bên cùng vui vẻ.

Tuyến - tên cậu thanh niên đã giúp chúng tôi rất nhiều việc như đi mua hương, tiền, vàng, mang vòng hoa to tướng lên tầng trên, làm lễ xong lại mang xuống tầng dưới để thả, đỡ phụ nữ leo lên cầu tàu...

Trước khi ra bến, khách sạn cho chúng tôi mượn một phòng họp, có cả hoa để bàn và nước uống đầy đủ để làm lễ tưởng niệm và tặng quà cho hai gia đình liệt sĩ cùng đi. Tuy nhiên, lễ tưởng niệm chính thức thức sẽ diễn ra trên tàu sau đó.

Lễ tưởng niệm

Thời gian diễn ra lễ tưởng niệm là những giờ phút cảm động nhất. Chúng tôi chọn bến Nghiêng rồi thuê tàu ra xa bờ để thả hoa. Mang được vòng hoa to tướng lên tàu rồi, bắt đầu gắn tên, đốt nến. Mỗi một bát đèn gắn một ngọn nến, cài tên một liệt sĩ, Việc gắn đủ 64 bát đèn như thế cũng mất khá nhiều thời gian. Công việc được chia ra nhiều bộ phận, người thắp nến, gắn tên, người thắp nhang, cầu nguyện cho các liệt sĩ. Chúng tôi làm cả thủ tục cầu nguyện cho các liệt sĩ theo nghi thức công giáo do Vien Nguyen chủ trì.

Đèn hoa hương khói đã đầy đủ, tất cả quỳ xuống sàn tàu bái vọng. Xuân Diện đọc văn tế. Tôi nhìn những ngọn nến lung linh, khói hương nghi ngút mà lòng không khỏi bùi ngùi.

Tình cảm của anh em chúng tôi đối với các liệt sĩ Hoàng Sa và Trường Sa, ngoài sự thương tiếc khôn nguôi, lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh của các anh, còn có những xúc cảm khác nhau. Các anh đều ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc. Thế nhưng, nếu thương các liệt sĩ Hoàng Sa chưa được vinh danh, công nhận thì thương các liệt sĩ Trường Sa hy sinh trong trường hợp vô cùng đau xót. Các anh được lệnh không chống trả, chịu cho quân Trung Quốc xâm lược chủ động tấn công, nhả đạn. Nhiều người nuối tiếc giá mà hôm ấy, các anh được quyền đánh trả thì có lẽ các anh không hy sinh nhiều như thế, hoặc là quân xâm lược phải trả giá đắt hơn. Và biết đâu, Gạc Ma được giữ vững bởi sự chống trả của những tay súng dũng cảm và thiện chiến Việt Nam.

Tôi ngẩng lên nhìn bao quát thấy nhiều khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt từ khi nào. Không khí lúc này quá nghiêm trang và thiêng liêng. Sương mù mờ mịt. Những ngọn đèn điện trên bờ không còn tỏ như trước. Trời gió, dù nhẹ. Thỉnh thoảng một vài ngọn nên tắt nhưng lập tức được thắp lại. Hương khói nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm tạo cảm giác âm dương hòa trộn. Không một nén hương nào bị tắt, không một điếu thuốc nào cháy dở. Bất chợt, có gì gai gai, lành lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi rùng mình. Tôi tin là các anh đã về cùng chúng tôi và thấu hiểu nỗi lòng của chúng tôi. Dù cố nén, cuối cùng tôi cũng phải bật lên tiếng nấc.

Lễ tưởng niệm đã xong, vòng hoa được đưa xuống biển. Con tàu nổ máy vào bờ. Chúng tôi bám vào thành tàu nhìn theo, nhìn theo mãi. Xin gửi vào vòng hoa trắng tất cả lòng thương tiếc và biết ơn của chúng tôi đối với những người lính đã anh dũng hy sinh ngày này cách đây 25 năm về trước. Dù các anh, người đã được đưa về đất liền, người còn trôi dạt đâu đó trên biển cả, mong các anh hãy yên nghỉ. Dù có ai đó cố tình quên nhưng những người yêu nước chân chính không bao giờ quên các anh - những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng mạng sống của mình vì chủ quyền của Tổ Quốc.



.
26/3/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét