Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Lời nói chuyện của Tổng thống Obama cùng các bạn trẻ YSEALI

Dịch giả: Nam Hoàng
28 Tháng Năm , 2016


Ảnh chụp màn hình

11:07 A.M. ICT

Cảm ơn! (Vỗ tay). Cảm ơn rất nhiều. Xin mời mọi người an toạ. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào (Ông Obama nói bằng tiếng Việt) (Vỗ tay). Cảm ơn Tú về lời giới thiệu xuất sắc và hoạt động nổi bật của bạn đã giúp cho nhiều bạn trẻ Việt Nam hơn nữa được đi học. Hãy dành cho Tú một tràng vỗ tay thật lớn nào. (Vỗ tay). Không dễ mà giới thiệu được Tổng thống nước Mỹ (Khán giả cười). Cũng vì cái bục này cao hơn cô ấy một chút. (Khán giả cười).

Tôi muốn cảm ơn mọi người tại Trung tâm Hội nghị GEM đã đăng cai tổ chức cho chúng ta. Tôi muốn cảm ơn chính phủ và người dân Việt Nam về sự tiếp đãi tuyệt vời mà các bạn đã dành cho tôi trong ba ngày qua. Tôi vô cùng cảm động.

Mỗi khi tôi đến nơi nào đó trên thế giới, hiển nhiên một phần công việc của tôi là gặp gỡ các vị lãnh đạo chính phủ. Và những cuộc gặp này quan trọng, nhưng điều đó có nghĩa là tôi dành nhiều thời gian cho những người già cả như tôi. Tóc đã ngả màu nhiều rồi. Vì thế một trong những điều làm tôi hứng thú nhất trong những chuyến đi ra nước ngoài là được ra khỏi những văn phòng chính phủ và có thời gian với các bạn trẻ như các bạn. Điều đó là niềm vui. Nó mang đến cho tôi sự lạc quan phi thường về tương lai, bởi vì tất cả các bạn là hiện thân của năng lượng và động lực giúp thúc đẩy khu vực này đến những tầm cao mới. Các bạn khiến tôi đầy hy vọng về tương lai của ASEAN, đầy hy vọng về tương lai của thế giới.

Và đó là những điều mà tôi muốn nói sơ qua trước khi tôi trả lời các câu hỏi của các bạn.

Tôi nghĩ tất cả các bạn đều biết, tôi có một mối liên hệ cá nhân vững chắc với khu vực này của thế giới, với Châu Á Thái Bình Dương và với Đông Nam Á. Tôi được sinh ra tại Hawaii, với phần lớn tuổi thơ tôi ở Hawaii. Nhưng tôi cũng đã từng ở Indonesia khi còn nhỏ. Em gái tôi được sinh ra tại Jakarta. Vì thế khu vực này đã giúp định hình nên tôi. Đó cũng là tại sao tôi thật sự thích thức ăn [ở đây] (Khán giả cười). Và phải nói rằng những món mà tôi được ăn trong thời gian ở đây khiến tôi thực sự thoả mãn.

Giờ đây, trên cương vị Tổng Thống, một điểm mấu chốt trong chính sách đối ngoại của tôi là thắt chặt mối quan hệ với những quốc gia và người dân Đông Nam Á. Và chúng tôi đã thực hiện việc đó. Chúng tôi đã thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh và các đối tác. Chúng tôi đã cam kết nhiều hơn với các tổ chức như ASEAN. Chúng tôi đang theo đuổi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để phát triển kinh tế và hỗ trợ việc làm tại các nước chúng ta. Cùng nhau, chúng ta đang thúc đẩy hoà bình và khuyến khích phát triển bền vững. Chúng ta đang bảo vệ môi trường và cố gắng đáp ứng những thách thức chung như biến đổi khí hậu.

Nhưng chính phủ và các doanh nghiệp không chỉ là một phần trong rất nhiều các yếu tố cần được lưu ý đến. Nếu chúng ta sẽ gặp tất cả những thử thách này, chúng ta cũng phải xây dựng những mối quan hệ thật vững chắc giữa người dân, và đặc biệt giữa những bạn trẻ như các bạn và những bạn trẻ trong các nước ASEAN khác.

Hãy nhớ rằng tại đây, Việt Nam, 2/3 trong các bạn được sinh ra sau năm 1975. Cũng như tôi thường bảo các bạn trẻ tại Mỹ, thế hệ các bạn có thể nhìn thế giới bằng những đôi mắt tươi mới, không có định kiến, tập quán cũ của thế hệ trước. Và điều đó mang đến cho các bạn cách nhìn nhận và sức mạnh, để không chỉ giúp Việt Nam phát triển, mà còn giúp định hình cả thế giới.

Cảm ơn công nghệ và mạng xã hội, các bạn là thế hệ được kết nối nhất với nhau trong lịch sử. Tôi thấy điều đó nơi các con gái tôi, chúng luôn mang theo điện thoại và chúng phải dạy tôi cách sử dụng điện thoại như thế nào. (Khán giả cười). Hơn 30 triệu người Việt Nam – 1/3 dân số – đang dùng Facebook – chỉ tính riêng Facebook. Các bạn đăng những ảnh selfie (Khán giả cười). Tôi biết. Sáng nay tôi ở phòng tập thể hình, mọi người đang cố chụp ảnh selfie (Khán giả cười). Các bạn mở bài nhạc hit mới nhất của Sơn Tùng MTP. (Vỗ tay). Nhưng các bạn đang trao đổi ý tưởng và đang học hỏi lẫn nhau.

Và vì thế điều này mang đến cho các bạn sức mạnh thật to lớn. Và chúng tôi cần đến niềm đam mê và năng lượng và tài năng của các bạn để đối phó với một số những thách thức lớn nhất trên toàn cầu – bất kể đó là để giảm nghèo đói, để thúc đẩy sự bình đẳng cho phụ nữ, để chống lại biến đổi khí hậu.

Giờ đây thậm chí trong thời đại kỹ thuật số, như Tú đã chỉ ra, sự thay đổi không diễn ra qua một đêm. Nó đòi hỏi bạn phải tích cực và tham gia trong một thời gian dài. Và nó đòi hỏi bạn phải phát triển một số công cụ thực tiễn. Và đó là tại sao 3 năm trước tôi đã lập nên Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á – hay YSEALI. Và mục tiêu là để trao cho các bạn trẻ như các bạn những kỹ năng và nguồn lực, và mạng lưới kết nối mà các bạn cần đến, để biến những ý tưởng của mình thành hành động.

Kể từ khi mới bắt đầu, mạng lưới YSEALI đã tăng trưởng đến 67.000 thành viên ở cả 10 quốc gia thuộc ASEAN – trong đó riêng Việt Nam đã có 13.000 người. Và chúng tôi hoan nghênh hơn 350 Hội viên YSEALI tại Mỹ – bao gồm một số bạn [ở đây] – với hơn 200 bạn sẽ gia nhập trong 6 sáng tới.

Vì thế rất nhiều điều chúng ta làm ở YSEALI được bắt nguồn từ sức mạnh và tầm quan trọng của giáo dục. Đó là tại sao gần 19.000 sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại Mỹ đang giúp mang về những loại kỹ năng và tài năng mà Việt Nam sẽ cần đến để tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Đó là tại sao trong chuyến đi này chúng tôi thông báo một sự cộng tác mới giữa các trường đại học Hoa Kỳ như Arizona State và các trường đại học Việt Nam, để tăng cường sự đào tạo về khoa học, kỹ thuật, kỹ nghệ, toán học và y học. Đó là tại sao chúng tôi thông báo rằng, lần đầu tiên Peace Corps sẽ đến Việt Nam, với trọng tâm dạy Anh ngữ.

Và đó là tại sao chúng tôi thông báo rằng mùa thu này chúng tôi sẽ xúc tiến Đại học Fullbright Việt Nam, ngay tại đây, thành phố Hồ Chí Minh – trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của đất nước [Việt Nam]. Và mục tiêu là để chắc chắn rằng các sinh viên Việt Nam, bất kể ở tầng lớp nào, cũng được tiếp cận với một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế, bắt nguồn từ nền văn hóa phong phú của Việt Nam và được vận hành bởi sự tự do trao đổi ý tưởng.

Và tôi muốn cảm ơn nguyên Thượng Nghị sỹ Bob Kerrey, hiện đang ở đây, là một trong những người chủ chốt đã giúp dẫn dắt nỗ lực này. Cảm ơn anh rất nhiều, Bob. (Vỗ tay)

Vậy nên tất cả những nỗ lực ấy thể hiện niềm tin của chúng tôi đối với các bạn – với khả năng tiếp tục đưa Việt Nam hướng về phía trước của các bạn. Và có một số bạn trẻ xuất sắc ở đây là những ví dụ tuyệt vời về tài năng và động lực phi thường của những bạn trẻ Việt Nam ngày nay. Chẳng hạn, tôi thấy triển vọng của Việt Nam ở bạn Ngân Đặng. Ngân đâu rồi? Ở đâu đó. Kia rồi, bạn ở ngay kia. (Vỗ tay)

Tôi có dịp gặp Ngân khi chào đón các Hội viên YSEALI đến Toà Bạch Ốc. Cô ấy xuất phát là một tình nguyện viên – cô ấy khởi xướng một nhóm tình nguyện làm việc với trẻ em đường phố và trẻ mồ côi, và với người khuyết tật ngay tại thành phố Hồ Chí Minh này. Cho đến nay họ đã tuyển được khoảng 450 tình nguyện viên, thực hiện hơn 7.000 giờ dạy học, xây dựng 5 thư viện ở hai thành phố. Và đó chỉ là một ví dụ về một việc làm phi thường được thực hiện bởi các bạn trẻ ở đây, ngay tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào về các bạn. Cảm ơn. (Vỗ tay)

Một vài người nữa mà tôi muốn nêu lên. Chúng ta có Lộc Lê Xuân. Lộc đâu rồi? Kia rồi, anh ấy ở đằng kia. (Vỗ tay) Lộc làm giảng viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy là nhà nghiên cứu tại Viện Pasteur. Ước mơ của anh ấy là được quay trở về quê nhà mở một trung tâm y tế để mang đến sự chăm sóc y tế chất lượng, giá cả phải chăng. Anh cũng giúp khởi xướng Give2Give, cùng làm việc với các thành viên YSEALI khắp ASEAN để cải thiện kỹ năng và xây dựng mạng lưới kết nối vững chắc hơn. Chúng tôi rất háo hức với công việc mà các bạn đang làm, Lộc. Cảm ơn bạn rất nhiều. (Vỗ tay)

Tôi sẽ kết thúc bằng một câu chuyện nữa để nêu cho các bạn một ví dụ về những việc làm phi thường được thực hiện bởi các bạn trẻ. Elisabeth Phú đang ở đây, tôi nghĩ vậy, và được sinh ra ở đây. Ngay sau cuộc chiến, Liz và gia đình trở thành người tỵ nạn – [lúc đó] Liz chỉ mới 4 tuổi. Họ nhét mình lên một chiếc thuyền; họ bắt đầu một hành trình nguy hiểm. Cướp biển đã cướp phá con tàu nhưng họ vẫn cố đến được trại tỵ nạn ở Malaysia, và cuối cùng năm 1979 [họ] đến Mỹ. Chỉ với $20 trong túi, bố mẹ Liz bắt đầu xây dựng cuộc sống mới ở California. Họ dạy con cái mình về tầm quan trọng của giáo dục. Và sau bao nhiêu năm học tập và cần mẫn, Liz – một niềm tự hào của người Mỹ gốc Việt – cuối cùng đã trở thành một trong những cố vấn cấp cao của tôi về Châu Á, tại Tòa Bạch Ốc. Và chúng tôi trông cậy vào cô ấy trong tất cả những công tác phi thường về đường lối chính sách mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm gần đây.

Tú, Ngân, Lộc, Liz, và nhiều bạn nữa – các bạn đang cho thấy rằng các bạn có thể thay đổi thế giới để mang lại những chuẩn mực tốt nhất. Các bạn đang cho thấy rằng, với sự quyết tâm và tận tụy, và lạc quan và cần mẫn, điều gì cũng có thể thực hiện được. Và đó là tại sao tôi rất hy vọng vào tương lai giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển sâu hơn và vững chắc hơn. Nhưng tôi cũng lạc quan rằng các bạn sẽ có thể thay đổi khu vực này và thế giới theo rất nhiều cách tích cực.

Giống như trong bài hát của Trần Lập “đường đến ngày vinh quang không còn xa”. Cảm ơn (Ông Obama nói bằng tiếng Việt) (Vỗ tay)

Ghi chú: Để đảm bảo được nguyên ý của ông Obama nhưng vẫn giữ văn phong tiếng Việt, dịch giả xin được thêm vào những chỗ trong ngoặc vuông []

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét