Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Đít chảo

Trang cuối tuần


Người ta cứ bảo đít chảo thì có bôi nhọ thêm vẫn là đít chảo. Đành rằng vậy nhưng đít chảo mà không nhọ thì không phát huy được tác dụng của nó

Ngày xưa nhà tôi nuôi lợn đến khi nó bắt đầu phát dục thì gọi thợ hoạn lợn đến.

Dụng cụ hành nghề hoạn lợn cũng đơn giản: một chiếc gậy chừng 80 phân đến 1 mét, một đoạn dây thừng quấn vào đầu gậy, trong túi có một con dao trổ hình lưỡi mác, mấy chiếc kim cong và 1 cuộn dây khâu. Ông vào các ngõ ngách thôn xóm rao:

Hoạn lợn ơ!... Hoạn lợn ơ!... Lợn ơ!...

Nhà nào nuôi lợn đến kỳ phát dục thì gọi ông vào. Ông trói lợn vào chiếc gậy rồi bắt đầu rạch vào vị trí gần hai hòn tinh hoàn (hòn cà). Lấy hòn cà ra xong, ông khâu lại rồi bảo mẹ tôi mang cho cái chảo hoặc nồi. Ở nhà quê hồi ấy đun nấu bằng rơm rạ, sang lắm là củi nên đít nồi chảo nào cũng tầng tầng lớp lớp nhọ nồi. Ông day day đít nồi vào vết vừa khâu sao cho nhọ nồi đủ làm đen vết rạch. Thoạt đầu tôi không hiểu tại sao ông lại làm vậy. Bèn hỏi thì ông bảo làm thế để sát trùng.

Xong ông ra ngõ tiếp tục rao:

Hoạn lợn ơ!... Hoạn lợn ơ!... Lợn ơ!...

Chuyện hoạn lợn hồi ấy, những ai lớn tuổi ở nhà quê đều biết. Vậy nên đít chảo cần phải làm nhọ tiếp để phục vụ cho mỗi lần hoạn lợn.

NTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét