Lê Thị Thu Hằng (VNTB) Tôi có đứa con trai 8 tuổi vừa học xong lớp 2 một trường tiểu học ở Củ Chi.
Sau bữa liên hoan cuối năm, con tôi về bảo tôi:
- Mẹ ơi, bạn Hoàng Thi hôm nay không dự liên hoan.
Hoàng Thi là bạn thân của con tôi, gia cảnh khó khăn. Tôi hỏi con:
- Tại sao bạn ấy không dự?
- Vì nhà bạn ấy không đóng tiền ăn liên hoan cho trường.
Con tôi đáp rồi nói tiếp:
- Trong bữa liên hoan năm ngoái, bạn Hoàng Thi bị cô Chủ nhiệm bảo phải ra khỏi lớp vì bạn ấy không có phần ăn.
- Sao lại không có phần ăn, hở con ? Tôi hỏi.
- Cũng vì bố mẹ bạn ấy không đóng tiền cho bữa liên hoan.
Tôi nghe con kể mà đau xót. Được biết phần ăn liên hoan cuối năm của mỗi bé là một cái đùi gà nhỏ và ít bánh kẹo, nước uống. Cô Chủ nhiệm hình như quên rằng ở địa vị của cô, cô đâu chỉ là người thầy mà còn là bà mẹ tinh thần của đám học sinh bé bỏng, thơ ngây. Là mẹ mà lại nỡ đối xử với con cái như vậy sao? Cô hoàn toàn có thể nhường phần ăn của mình cho bé Hoàng Thi mà. Cái đùi gà thì có đáng gì mà cô lại coi trọng đến vậy.
Nếu bố mẹ Hoàng Thi không đóng tiền cho trường thì đó là chuyện người lớn. Sao cô Chủ nhiệm lại nỡ biến đứa bé đáng thương thành nạn nhân. Trong những điều cô dạy học trò, hẳn có cả những điều dạy làm người. Cư xử vô tâm như vậy, cô có còn là con người không? Lẽ nào nhân cách của cô không bằng cái đùi gà?
Khi người thầy quên mình là thầy thì nền giáo dục xuống cấp là điều không tránh khỏi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét