Đập phá nhà dân xong, chúng bảo những người còn ngồi bên đống đổ nát để trông giữ đồ đạc còn sót lại rằng:
- Các anh chị đi về đi. Đây là công trường đang thi công, các anh chị không được ngồi đây.
- Các anh đập phá nhà chúng tôi, bây giờ chỉ còn mấy thứ này. Chúng tôi phải ngồi đây trông. Đây là đất của chúng tôi, công trường là công trường nào?
- Có chúng tôi ở đây rồi, làm sao mà mất được. Các anh chị cứ an tâm về nghỉ, sáng mai qua dọn đồ. Tôi bảo đảm với các anh rằng tài sản của các anh chị sẽ không mất một thứ nào. Cần thì chúng tôi mướn khách sạn cho mà ngủ.
Một con mụ ( phải gọi đúng như thế) luống tuổi, không biết giữ chức vụ gì, đi đến với dáng vẻ huênh hoang. Theo sau mụ là mấy thằng mặc cả sắc phục lẫn thường phục.
Mụ huơ huơ cánh tay, ra giọng chỉ đạo:
- Các đồng chí phải nhanh chóng nối lại đường điện, đường nước cho bà con sử dụng, sớm trở lại đời sống sinh hoạt bình thường.
Thế đấy. Phá hàng trăm ngôi nhà, không sót lại căn nào thì điện nước để cho ma nó dùng. Ngay cả khi chưa bị phá nhà cướp đất, nơi đây cũng không được cấp điện, cấp nước. Người dân phải đi “câu” điện nhờ và trả tiền giá cao. Nước thì đào giếng lên dùng.
Rồi chúng dùng vũ lực ép những người còn lại phải rời Vườn rau.
Sáng hôm sau, người ta trở lại đống hoang tàn để khuân đi số đồ đạc còn lại.
Nhưng nó chẳng còn nguyên vẹn. Người thì mất tủ lạnh, kẻ thì mất tivi, máy khoan, máy giặt. Bao nhiêu con gà trong chuồng cũng bỗng nhiên biến mất.
Nhà tôi bị chúng trộm mất cái máy giặt, cái bàn làm việc mới mua để chuyển sang nhà mới chưa dùng lần nào, chiếc loa thùng và một số đồ lặt vặt khác.
Nhiều người phải qua đêm ngoài đường chứ chẳng thằng côn an nào thuê khách sạn cho như chúng hứa.
Chẳng người dân nào lọt được vào hoặc dám xâm nhập khu đổ nát này mà ăn cắp đồ đạc của những người gặp nạn khốn khổ.
Kẻ ăn cắp đồ là ai? Kẻ bắt gà trộm chó là ai?
Nó tên Việt cộng!
fb Phạm Thanh Nghiên:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét