Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

HOÀN CẢNH


Truyện

I/
Tắm xong hắn gọi với ra:
- Vợ ơi!
- Cái giề?
- Lấy cho anh cái quần để thay. Anh quên không mang vào.
Một lúc sau:
- Còn mỗi cái đang phơi, đã khô đâu.
- Vậy làm thế nào bây giờ?
- Thì đắp chăn chờ khô chứ sao nữa. Nhà có cả con gái, con dâu chứ đâu phải chỉ mình tôi với ông mà nồng nỗng ra đấy.
Quần nói ở đây là quần dài, hắn có thể vừa mặc ở nhà vừa đi ra ngoài. Hắn không có đồ lót vì như vậy tốn kém thêm một lớp quần áo nữa. Với hắn, đồ lót là những thứ xa xỉ.


II/
Chẳng phải hắn siêng tắm nên mới thiếu quần thay mà nhà hắn cả tuần mới đầy chậu quần áo dơ để giặt một thể. Quần áo đâu sẵn mà năng thay hàng ngày. Xà phòng với nước đâu mà giặt từng cái một. Trước khi tắm, hắn không để ý rằng, vợ hắn vừa giặt chậu quần áo tồn từ đầu tuần đến nay.
Hắn đang nghĩ đến đấy thì vợ hắn vứt cho hắn cái giẻ lau bàn qua khe cửa mở hé.

III/
Hiểu ý, hắn nhặt búi giẻ che chỗ cần che, len lén đi ra rồi trèo tót lên giường, kéo chăn đậy lên nửa người phía dưới.
Đúng lúc ấy thì mất điện.

IV/
Vợ hắn thương chồng, lấy cái quạt mo cau phẩy phẩy lên cả đống vừa người vừa chăn, cố xua bớt cái nóng Hà Nội lên gần 40 độ, miệng lẩm bẩm:
- Tổ sư nó chứ. Đến cái quần cũng không có để thay. Thế mà có đứa gần bảy chục rồi, còn thằng đéo nào nó mê nữa mà sắm tới 300 bộ áo dài lận. Xã hội đéo gì mà bất công thế không biết.

NTT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét