NGUYỄN TƯỜNG THỤY
.
Hôm cuối cùng của chiến dịch bầu tổng thống ở Mỹ, dân mạng dán mắt lên các trang
tin, chuyền cho nhau đường link. Có người gửi cho mình đường link dẫn tới một trang, thấy mô phỏng từng lá phiếu được kiểm cho từng người. Từng phút, từng phút, lại có người đưa tin lên bảng tin trên mạng facebook. Con số phần trăm cứ bám sát nhau,
lúc vị này nhỉnh lên được một tí thì chỉ vài phút sau lại tụt xuống. Đúng là căng như dây đàn. Rồi bình luận loạn xì ngầu, ông này thì
bảo tui thích cho Ba-Ma thắng, cô nọ thì nói tôi thích Rôm-Lây cơ (chắc cô này chê
Ba-Ma da đen, xấu).
Chuyện bầu Tổng thống bên Mỹ, liên quan gì
đến mình mà dân Việt Nam quan tâm đến như vậy nhỉ, trong khi bầu cử nước mình thì chả ai để ý. Hồi bầu cử tổng thống Mỹ năm 1972, cán bộ tuyên huấn bảo bọn mình, dù Ních-Xơn hay Mắc-Ga-Vơn làm tổng thống Mỹ thì nó cũng là bọn tư bản ví nhau cả thôi, chứ chẳng thằng nào chịu đưa nước Mỹ tiến lên chủ nghĩa xã hội cùng với chúng ta đâu
mà mong.
Vậy dân ta theo dõi bầu tổng thống Mỹ hẳn không phải vì trông mong
vào một sự cải tổ chính trị hay chỉnh đốn nào đó mà chắc là vì muốn xem bên ấy, chúng nó bầu bán như thế nào. Dân ta có tính hiếu kỳ mà. Kể cũng lạ thật, bầu cử gì mà ứng cử viên lên truyền hình nói xấu nhau, cãi
nhau như mỏ bò, chẳng thèm giấu giếm. Dân Mỹ nó vẽ tranh biếm họa hai đứa đánh nhau, cũng chẳng thèm chấp. Chẳng vị nào sợ thế lực thù địch nó lợi dụng. Thế mới liều. Lạ thật.
Thằng Thắng đang theo dõi, không chịu được chửi:
- Tiên sư bọn Mỹ, bầu bán thế nào thì im mẹ cái mồm đi, lại còn mang lên
truyền hình cho cả thế giới xem để chúng tao thèm.
Tính thằng này mình biết, nó thèm cái
gì là không chịu được, nhất định phải nói ra cho đỡ thèm. Cũng giống như nhà nào đó bị đánh, nếu cho người ta kêu lên một tiếng thì đỡ đau chứ. Sao lại bắt ngậm miệng.
Mình biết tính nó nên kệ, chỉ bảo:
- Chú tưởng anh không thèm chắc. Nhưng anh chịu quen rồi, thèm thì vắt rãi đi thôi.
11/11/2012
NTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét