Nguyễn Thái Sơn
“Hội đồng Làng” do lão Chánh Tổng làm Chủ…Trò, gồm một số vị có chức có sắc trong làng, lại có cả mấy ông Tú, cụ Đồ tham gia cho thêm phần…dân chủ.
Cứ vào dịp cuối năm, khi đông sắp hết xuân gần về, “Hội đồng Làng” lại bình xét để chọn ra những cô gái “dệt vải giỏi”, “cấy lúa cừ” trong năm trước để trao giải thưởng. Giải này có tên là HỒN LÀNG. Phải công tâm mà nhận ra rằng: phần lớn các vị tham gia xét Giải HỒN LÀNG đều có Tâm có Tầm có Tiết tháo, nhưng không “xoay chuyển” được lão Chánh Tổng “một mình một mâm” “một mình một xe”. Mà lão có chỉ làm Chủ…Trò một Hội đồng Làng nơi cư ngụ đâu, mà còn “đảm đương thêm” chức Chủ…Trò của cả Tổng (Làng của lão chỉ là một phần của cái Tổng này).
Cuộc xét giải năm ấy, cũng như mọi năm, không có “tai” này thì lại vướng “tiếng” nọ. Thực ra giải thưởng của HỒN LÀNG cũng chỉ mang yếu tố tinh thần là chính, chứ “ vật chất” đâu có nhiều nhặn gì, chỉ là mấy giải “yếm đào”, dăm cái “váy lụa váy xồi”. Chả biết năm ấy bình xét thế nào mà mấy cô mấy bà tức lộn ruột, nhất loạt mang yếm, mang váy được “trao tặng” đến trả cho lão Chủ…Trò. Mà mấy bà mấy cô cũng…quá thể quá quắt lắm kia, làm thế khác nào “quàng yếm vào cổ”, “đập váy nào mặt” Chủ…Trò. (May mà cả yếm lẫn váy các bà các cô đều chưa xử dụng) chứ không thì…uế tạp chết.
NTS
Tác giả gửi cho NTT blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét