He he, tự nhiên độ này mình thích đúc kết, biểu hiện của tuổi xế chiều chăng? Nay tạm đưa ra suy ngẫm về 2 vấn để:
TÌNH YÊU
Có thể dùng sức mạnh hoặc vật chất để cưỡng bức một cô gái làm vợ nhưng không thể chiếm đoạt được tình yêu của cô ấy.
Muốn có tình yêu của cô ấy, chỉ còn cách phải thay đổi (chứ không giả vờ thay đổi, giả vờ người ta biết ngay) sao cho trong con mắt của cô ấy, anh là người đáng yêu.
Một đảng chính trị cũng thế. Phải thể hiện sao cho dân tin yêu thì họ mới theo mình. Khi dân không yêu, nếu cưỡng bức, đe dọa rằng nếu không yêu thì sẽ xử lý thì không bao giờ có được lòng tin yêu của dân. Nếu đe dọa hay dùng súng, dùi cui, nhà tù, để bắt dân yêu thì không những không bao giờ đạt được mà còn thể hiện đó là thứ tà đảng (chứ không phải là chính đảng). Không bao giờ chiếm được tình yêu của dân bằng cách ấy.
ĐẲNG CẤP
Đẳng cấp không phụ thuộc vào học hàm, học vị, danh hiệu hay địa vị.
Một anh tiến sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà kinh doanh lắm tiền, nhà này nọ tinh vi bốc phét, tự xếp mình vào chiếu trên, một anh bộ trưởng, thủ tướng hay ủy viên bộ chính trị, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước ... đẳng cấp chưa chắc sánh được Đoàn Văn Vươn. Đến thăm Vươn, có khi bị anh đuổi thẳng cổ là khác.
8/3/2013
NTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét