Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Đặng Ngọc Viết

Huỳnh Văn Úc

Sao anh không đeo khăn tang ngồi biểu tình
Ở công viên cây xanh Hà Nội ?
Sao anh không bày đám âm binh
Như trên cánh đồng Dương Nội ?
Để nói lên tình yêu với đất.
Đất đai là một phần máu thịt
Mất đất là mất hết!
Đất hay là chết !
Và tiếng súng của anh đã vang lên
Anh không còn nữa, chỉ còn lại cái tên
Cái tên sẽ còn mãi về sau
Cái tên gợi nỗi đau
Của những người còn lương tri và còn biết khóc.

HVU

Tác giả gửi cho NTT blog

2 nhận xét:

  1. Nặc danh16/9/13 7:18 SA

    Mấy hôm nay nhiều người cũng hỏi sao anh không.....?
    Còn tôi lại thử hỏi lấy chính tôi ! Anh là ai mà thiên hạ mô tả là người rất trầm lặng ! Anh là người đàn ông đã có vợ con chứ không phải là 1 thanh niên mới lớn , anh là người bôn ba nơi xứ người để cải thiện kinh tế cho gia đình và bản thân nên anh rất có kinh nghiệm về cuộc đời . Có điều sau khi vợ chồng anh ly dị , giữa anh và mẹ vợ vẫn quí và tôn trọng lẫn nhau , nên tôi vẫn hỏi lấy chính tôi sao tôi không chứ không phải là sao anh không !
    Để đi vào cõi chết bằng cách tự tử đa số thường rơi vào hoàn toàn bế tắc , đường cùng của lý trí . Nhưng anh thì không , anh tỉnh táo và sắp xếp đâu vào đấy .
    Anh lạnh lùng đến nổi khi bước vào UBND anh nói rõ từng tiếng " Ai là ông..nầy , ai là ông nọ ! " . Sự sát nhân giống trường hợp của anh người ta gọi là máu lạnh " . Trường hợp của anh không thể dung từ máu lạnh nầy mà phải đi tìm 1 từ khác , tạm coi anh như Kiều ngồi cạnh bên Từ Hải trong cái tòa bỏ túi nầy !
    Tôi tự hỏi lấy tôi , đây là trường hợp tự phát ! Không , tôi không tin như vậy , mà đây là sự chon lựa đã thai nghén từ lâu ! Thật ra sự đền bù của chính quyền Thái Bình có phần ăn cướp nhưng không đến nổi ăn cướp trắng trợn bằng những dân oan khác ở mọi nơi như anh , anh cũng chưa lê lếch mòn gót chân để đi khiếu nại , hay là anh tự nhận lấy trách nhiệm tiếp nối anh Vươn cho nó hoàn thiện hơn !
    Tôi tự hỏi lấy tôi , sau khi anh lái xe về quê tại sao anh lại ghé vào 1 ngôi chùa ! Hành trình nầy đã sắp xếp trước trong chuyến hành trình giữa thiện và ác ! Thường sau sự sợ hải người ta đắng miệng đắng lưởi sao anh vẫn bình tỉnh xin 1 tô cơm để ăn ! Anh đi lanh quanh tượng Phật Bà anh độc thoại những gì ! Cái biên giới giữa sống và chết nó dày mỏng ra sao ! Giữa cái lương tâm và hình phạt anh đã tự xét xử ! Anh đã hành xử giữa tình yêu và sự chết nên anh phải chon lựa như vậy ! v.v...Tôi vẫn đang tự hỏi lấy chinh tôi !
    Chúng ta nên giúp đở gia đình anh Viết .

    TB : E còm A tới 2 lần nhưng máy bị trục trặc bị xóa tới xóa lui . Lần nầy E còm lần nữa , mỗi lần là mỗi cảm tính khác nhau , A làm ơn xử vụ nầy giùm nhé

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh18/9/13 3:45 CH

    Chúng tôi vinh danh Đặng ngọc Viêt là người anh hùng dân tộc, anh đã giám xả thân và hy sinh để chống lại bọn quan chức tham nhũng và ăn cướp trắng trợn của dân. Không một chế độ nào đồng tình với việc thu hồi đất ruộng hai lúa của dân 7 triệu đồng/360m2 giao cho dự án xây đô thị ( Cái gọi là đổi đất lấy hạ tầng).Sau đó san lấp chia lô và bán với giá 15 triệu đồng/m2.... thật là vô lý và bất công.

    Trả lờiXóa