Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Vụ án oan chấn động Việt Nam 30 năm trước lặp lại

(Tinmoi.vn) Hai ngày gần đây, dư luận đang xôn xao về việc ông Nguyễn Thanh Chấn (quê Bắc Giang) người bị kết án chung thân về tội giết người được trả tự do sau 10 năm ngồi tù. Sự việc chỉ được làm sáng tỏ khi Lý Nguyễn Chung (người cùng thôn) đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản.

Sự việc này làm nhiều người nhớ lại vụ án oan, chấn động dư luận cách đây 30 năm.

Như bao người con xa quê, ngày 28 tết năm 1983, chàng giảng viên trường Đại học Tây Nguyên - Nguyễn Sỹ Lý (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ Tĩnh - nay là tỉnh Nghệ An) trở về quê ăn tết với gia đình.

Thế nhưng, niềm vui "ngắn chẳng đầy gang" khi tai họa ập đến ông và gia đình ngay buổi tối gia đình đoàn tụ, sau khi nấu xong nồi bánh chưng đón Tết. Đêm hôm đó, trên đường đi trẩ nồi nấu bánh cho hàng xóm trở về, ông Nguyễn Sỹ Huỳnh (bố anh Lý) cầm đèn phin soi trúng mặt hai anh em Bùi Văn Vinh và Bùi Văn Lai (ở cùng huyện) khi họ đi chơi về. Cho rằng ông Huỳnh cố ý, anh em Lai lao tới đánh tới tấp.

Nghe tiếng bố kêu la thất thanh ngoài ngõ, 4 anh em anh Lý chạy ra. Thấy vậy, Lai bỏ chạy thục mạng. Không chạy theo được anh mình, Vinh trốn vào bụi cây ven đường. Thấy người nhà ông Huỳnh trở vào nhà, Vinh mới dám lao ra chạy đuổi theo Lai. Trong đêm tối, nghe tiếng người chạy huỳnh huỵch phía sau, cứ ngỡ là bố con anh Lý đuổi theo để trả thù, Lai rút dao thủ sẵn đâm thấu ngực bóng đen lao đến.

Nghe tiếng Vinh thét lên, Lai hoảng hồn khi nhận ra chính y đã hạ sát em trai mình. Trong lúc nóng giận, Lai quay trở lại nhà ông Huỳnh ném vào đó một quả lựa đạn.

Khi công an vào cuộc, biết không có nhân chứng, Bùi Văn Lai đổ hết tội cho cha con ông Huỳnh. Cơ quan CSĐT vào cuộc và rất nhanh chóng, ngày 7-1-1983, cả 4 cha con ông Huỳnh bị bắt tạm giam vì là nghi can của vụ án.

Những ngày trong trại tạm giam, mấy cha con ông phải chịu rất nhiều áp lực. Thương cha và các em, người anh cả Nguyễn Sỹ Lý đã nhắm mắt thừa nhận chính mình là người đã ra tay giết Vinh để người thân thoát được cảnh tù đày.


Ông Nguyễn Sỹ Lý, người phải ngồi tù 5 năm trước khi được giải oan. 

Ngày 20-9-1983, TAND tỉnh Nghệ Tĩnh đã xử phạt Nguyễn Sỹ Lý 17 năm tù giam về tội Giết người. Trong thời gian thụ án, anh Lý gặp được bạn tù là anh Cao Tiến Mùi. Trong thời gian sống với nhau, anh Mùi thấu hiểu được nỗi oan của bạn. Khi ra tù, anh Mùi đã đến “ăn lỳ, ở cắm” tại nhà hung thủ để thuyết phục y ra đầu thú. Sau gần 1 năm thuyết phục, Bùi Văn Lai đã viết đơn đầu thú về việc đã giết nhầm em mình.

Nguyễn Sỹ Lý được minh oan, anh được trả tự do sau hơn 5 năm ngồi tù. Nhưng ra tù giảng viên ngày nào đã thành thất nghiệp, đôi chân bị bại liệt. Từ một giảng viên đầy triển vọng, anh trở thành phế nhân.

Cuộc hành trình tự do đã trải qua bao chông gai, nhưng chân lý đã thuộc về sự thật. Khi đó, cuộc giải oan của Nguyễn Sỹ Lý được coi là kỳ lạ nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

Thế nhưng, ngày 4-11-2013, một vụ án tương tự được lặp lại, khi ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội giết người, đã được trả tự do. Hành trình có được tự do của ông Chấn thậm chí còn dài và chông gai hơn rất nhiều khi phải “ăn cơm tù oan” những 10 năm. Ông Chấn hiểu rõ, mình không phải là người phạm tội, vì vậy, trong suốt 10 năm thụ án, cũng như trong 2 lần xét xử ông không nhận tội và liên tục làm đơn kêu oan, kháng cáo.

Cay đắng hơn, trong lúc ông ngồi tù, 4 đứa con của ông Chấn đều phải bỏ học vì không chịu được búa rìu dư luận. Vợ ông từng phải nhập viện tâm thần sau hơn 8 năm kêu oan cho chồng. Thậm chí, một người con của ông Chấn hiện vẫn đang xuất khẩu lao động tại nước ngoài còn quyết tâm không về nước, ở lại làm việc kiếm tiền để kêu oan cho cha.

Ông Chấn trở về trong nước mắt của hạnh phúc.

Điểm tương đồng ở 2 vụ án chính là kẻ thủ ác một mực không chịu nhận tội. Trong vụ án của ông Chấn, Lý Nguyễn Chung (người cùng thôn) mới chính là kẻ đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15-8-2003 để cướp tài sản.

Tuy nhiên, y không chịu thú nhận tội lỗi mình đã gây ra, mặc dù biết người hàng xóm, cùng gia đình họ đang phải gánh những tủi nhục, đớn đau thay mình. Thế nhưng, chân lý không đứng về cái ác, bản án lương tâm sau 10 năm hành hạ, cùng sự nỗ lực của vợ ông Chấn, người nhà hung thủ và cơ quan chức năng… Lý Nguyễn Chung đã viết đơn thú tội, để trả tự do về cho người đáng được hưởng nó.

2 vụ án là hai số phận, nhưng dường như là một khi họ đều vô tội nhưng họ vẫn bị kết án và ngồi tù 5-10 năm. Hậu quả của bản án nhầm không gây thiệt thòi chỉ với bản thân người bị oan, mà còn liên lụy tới cả gia đình họ. Vì thế, câu hỏi dư luận đang rất quan tâm đó là: Trách nhiệm thuộc về ai? Người chịu án oan sẽ được bồi thường danh dự như thế nào?

Thuận Phong

Nguồn: Tin Mới

4 nhận xét:

  1. Nặc danh7/11/13 8:09 SA

    Thật ra , ngay cả những nước dân chủ Tây Phương vẫn có những lầm lẫn trong pháp luật . Tuy nhiên nếu phạm nhân được giải oan ( Vô tội) , thì nhà nước phải đền bù cho những đau khổ cho chính nạn nhân và gia đình của họ . Như 2 trường hợp trên , ở các nước dân chủ tiền đền bù có thể trên mấy triệu dolla ! Chứ không giống CHXHCN Tư Bản Đỏ VN !

    Trả lờiXóa
  2. CỞ CỤ GIÁP , BỊ CHỤP MỦ 'LÀ CON NUÔI MẬT THÁM PHÁP' RỒI 'LÀM VIỆC CHO CIA MỸ' ; VÀ CỤ LÀM ĐƠN KÊU OAN MÀ HỌ CÒN VẤT ĐƠN VÀO THÙNG RÁC ; HUỐNG GÌ 2 NẠN NHÂN 'DÂN NGU KHU ĐEN' NÀY !
    Ở VN , CÁC QUAN CÓ ĐẶC ĐIỂM MÀ Ở CÁC NƯỚC PHÁP TRỊ ÍT CÓ : ĐÓ LÀ KO AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CŨA MÌNH HAY CŨA CẤP DƯỚI MÌNH .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh8/11/13 4:31 CH

      Án oan!!! tất cả là do nghành công an tổ chức bức cung, ép cung, tra tấn để cho xong án và đẩy sang yêu cầu tòa phaỉ xử theo ý mình. Ngành CA phải chịu tất cả." theo lời người bị hại đã kể lại sự việc tra tấn bức và ép cung cùng giả danh dựng vở kịch hiện trường" Nhà Nước phải vào cuộc và cắt bớt quyền lực của CA giám sát việc làm của cac điều tra viên CA thì VN mới có nền văn minh..

      Xóa
  3. Người thích tào lao8/11/13 12:21 SA

    Đền bù hay bồi thường là đương nhiên! Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
    Vấn đề chính là "các cơ quan điều tra của VN thuộc hàng giỏi nhất thế giới"- lời của Đại biểu QH Quỳnh, đã tạo ra quá, quá nhiều nỗi oan sai cho người dân mà họ lại cho đó là chiến công, là thành tích. Tại sao vậy? Tại vì nhiều quan chức của chế độ này xem người dân như là động vật, họ đè, họ cưỡi, họ đánh, họ gài bẫy, họ nhốt, họ bắt, họ khai thác, họ buộc, họ trần lột, họ mạt sát, ...nhân dân dễ dàng? Thế mà họ còn tung hê nhau nữa chứ, đáng tởm không?
    "Nguyên tắc suy đoán vô tội" ư? Nó không hề tồn tại trên thực tế ở VN mà ngược lại "suy diễn, chụp mũ buộc tội" mới là "nguyên tắc" được áp dụng rộng khắp ở VN. Ngay cả ngài Giáo sư-Tiến sĩ- TBT Nguyễn Phú Trọng "đáng kính" mà cũng áp dụng thuần thục "nguyên tắc" này ( các bạn còn nhớ ngài TBT "buộc" những nhân sĩ trí thức góp ý sửa đổi Hiến pháp là thoái hóa, là suy đồi và đề nghị xử lý họ không?) thì chuyện cấp dưới của ngài đã làm như vừa qua là tất nhiên!
    Đây có đúng là bản chất của chế độ này không? Không chắc lắm!
    Bản chất thì không thể thay đổi! Trừ khi ...
    Không viết nữa, để tôi đi cho con tôi ăn cơm, tôi sợ ai đó ném "vật lạ" vào nhà, rồi vào khám xét, rồi đóng hộp tôi, rồi bỏ con tôi đói.
    Nói tới mấy "ổng" nhức đầu quá! Hehehe!

    Trả lờiXóa