Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Hóa vàng


Bác Huỳnh Văn Úc là cộng tác viên thường xuyên của NTT blog, hẳn bạn đọc quan tâm đến blog này đều biết.Bác cứ lặng lẽ viết, lặng lẽ gửi bài. Mảng viết của bác đề cập những câu chuyện quốc tế, ngắn gọn, chọn lọc. Đọc xong, người ta đều phải suy ngẫm theo hướng trông người lại nghĩ đến ta.

Hôm nay, bác có bài viết mang thêm màu sắc văn nghệ. NTT blog đăng bài viết này cũng là để kết thúc chương trình xuân mới.


Hóa vàng


Năm nay giáo Thứ đã sắp năm mươi lăm tuổi. Đó là một người đàn ông tầm thước, có khuôn mặt và nụ cười hóm hỉnh không thích hợp lắm với sự đạo mạo của tác phong nhà giáo. Nếu người ta không ngồi nói chuyện, nhất là nói chuyện thân tình với anh ta mà chỉ trông vào cách ăn mặc thì tưởng rằng anh ta là một thầy giáo nghiêm khắc và gương mẫu. Bởi vì cứ bước ra khỏi ngõ là trên đầu mũ phớt, chân đi đôi giày da lúc nào cũng đánh xi đen bóng, mày râu lúc nào cũng nhẵn nhụi, áo quần lúc nào cũng còn giữ nguyên nếp là. Là thầy giáo dạy môn Toán ở trường phổ thông cơ sở nhưng giáo Thứ lại có biệt tài về hội họa, nhất là về cái khoản vẽ chân dung, nói chính xác hơn là chép lại những bức tranh chân dung. Năm bức chân dung vẽ bằng mực tàu đóng trong khung kính treo ở xà ngang nhà ông cậu ruột là do chính tay giáo Thứ vẽ. Cậu ruột của giáo Thứ là ông đại tá về hưu, vừa mới tổ chức mừng thượng thọ tám mươi vào dịp Tết năm ngoái. Thời chiến tranh ông này là chính ủy của một sư đoàn vận tải thuộc Binh đoàn Trường Sơn. Ông nổi tiếng vì có tiền lương hưu cao nhất trong số các cụ hưu trí ở thị trấn này. Cứ đến đầu chợ thị trấn mua một thứ gì đó, nói đến tên ông ai cũng biết. Vào khoảng thời gian ông mới về hưu, sau khi ông nghỉ ngơi độ vài ngày thì xe tải của đơn vị đã kìn kìn chở về nào gỗ, nào xi măng và sắt thép để ông đập bỏ ngôi nhà của tổ tiên để lại và trên nền cũ xây một ngôi nhà mới. Ông không thích đổ mái bằng mà làm cột, kèo, xà ngang cùng với rui mè và mái lợp ngói. Ngày mừng tân gia, giáo Thứ đem đến treo ở xà ngang nhà ông năm bức chân dung vẽ bằng mực tàu treo theo thứ tự từ trái sang phải: Mác, Ăng ghen, Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông. Trong số các tặng phẩm mừng tân gia ông đại tá đắc ý và hài lòng nhất với bộ năm bức tranh vẽ bằng mực tàu do chính tay thăng cháu gọi bằng cậu ruột vẽ. Cái thằng! Vừa có hoa tay lại vừa tinh ý, đón được ý ông cậu. Nhất nó đấy!

Nhà giáo Thứ có máy tính nối mạng. Những tin tức thời sự nóng hổi mà khi đọc anh ta thấy đắc ý cũng từ chiếc máy tính này mà lan ra khắp thị trấn. Này nhé: Phó Chủ tịch Ủy ban quy chế của Duma quốc gia Nga (Hạ nghị viện Nga) ông Alexander Kurdyumov đã đưa ra đề nghị chuyển tất cả các tượng đài của Vladimir Lenin ra khỏi các thành phố của nước Nga. Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên gỡ bỏ chân dung Mác và Lenin trên Quảng trường chính của Bình Nhưỡng mang tên Kim Nhật Thành. Ngày mồng ba Tết Quý Tỵ giáo Thứ mở máy tính và đọc một bản tin mà như không tin vào mắt mình: Tại Đại hội lần thứ 36 của Đảng Cộng sản Pháp đã thông qua quyết định bỏ biểu tượng búa liềm trên thẻ Đảng và thay bằng ngôi sao năm cánh của phe cánh tả Châu Âu. Giáo Thứ tắt máy và lập tức sang nhà ông cậu ruột. “ Cháu chào cậu ạ! Mợ cháu đi đâu mà không thấy có nhà ạ?”. “Bà ấy vừa sang chúc Tết hàng xóm. Cháu ngồi chơi uống nước đi”. Chuyện vãn dăm ba câu rồi giáo Thứ cũng mách được ông cậu cái tin sốt dẽo mình vừa đọc trên mạng. Ông đại tá hưu trí lặng đi một lúc không nói gì, nhân lúc giáo Thứ nhìn ra sân ông kín đáo liếc nhìn năm bức chân dung vẽ bằng mức tàu treo trên xà ngang.

Ngày mồng bốn Tết nhà ông cậu của giáo Thứ cúng hóa vàng. Ông lầm rầm khấn: “ Tín chủ con thành tâm sắp sửa hương hoa kim ngân vàng bạc, phẩm vật trà tửu dâng lên trước án kính cẩn thưa trình. Tiệc xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn tiên linh trở về âm giới…”. Cùng với kim ngân vàng bạc ném vào ngọn lửa đang cháy, người ta thấy có năm bức chân dung vẽ bằng mực tàu treo trên xà ngang nhà ông đại tá, năm bức chân dung do chính tay giáo Thứ vẽ.

Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét