Huỳnh Văn Úc
- Này! Anh đã đọc truyện ngắn Cái mặt không chơi được chưa?
- Truyện ngắn của ai? Viết từ thời nào?
- Đó là một truyện ngắn khá nổi tiếng của Nam Cao, được viết trong giai đoạn sung sức nhất của nhà văn, giai đoạn 1941-1944. Những sáng tác để đời của Nam Cao nhưTrẻ con không được ăn thịt chó, Bài học quét nhà…được viết trong thời gian đó.
- Ừ! Thì tôi sẽ tìm đọc. Anh đọc rồi thử nói vài nét chính xem sao.
- Nhân vật có cái mặt không chơi được trong tác phẩm có tên là Tri. Ngay từ những dòng đầu của truyện ngắn, một người bạn đã nói với Tri: “ Này! Tri ạ, cái mặt anh trông thế nào ấy. Quả thực không chơi được”. Cũng chính nhân vật ấy khi cưa kéo một cô thợ may có đôi mắt xếch, cái mũi to và cái miệng thì cứ dẩu ra đằng trước, tai hại hơn khi cô cười để lộ chiếc răng bọc vàng-nhan sắc như thế mà cũng không chơi được với cái mặt của Tri. Khi cô bị Tri nhìn tròng trọc-nhìn để thể hiện tình cảm thay cho lời nói-cô đã kêu lên: “ Trời ơi! Anh Ba ngó gì mà kỳ dzậy? Coi kỳ quá heng!”.
- Tại sao bỗng dưng anh lại nhắc đến Cái mặt không chơi được ?
- Tại vì tôi muốn nói đến một cái mặt khác cũng không chơi được.
- Của ai
- Của Đặng Tiểu Bình.
- Đặng Tiểu Bình tên khai sinh là Đặng Hy Hiền, sinh năm 1904, chết năm 1997. Ông ta là con trai cả của một cảnh sát trưởng ở huyện. Người đã chết rồi thì còn mặt đâu mà chơi?
- Nhất lé nhì lùn. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Mà tiếng xấu thì muôn đời không rửa sạch.
- Vậy theo ý anh thì ông ấy xấu ở những điểm nào?
- Thứ nhất, ông ta là người đã cầm quyền trên thực tế tại Trung Hoa cộng sản trong suốt những năm cuối thập niên 1970 đến đầu thập niên 1990. Là người cộng sản mà ông ấy lại nói: “Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột”.
- Nhưng cũng nhờ cái lý thuyết mèo của ông ấy mà Trung Quốc đã vươn lên thành cường quốc số hai thế giới. Lý thuyết mèo đã trở thành một môn học gọi là “ Lý luận Đặng Tiểu Bình” được giảng dạy trong các trường đại học. Dân Trung Quốc tôn thờ ông ấy là phải.
- Thứ hai, tay ông ấy đã nhúng vào máu, chính xác hơn là nhúng vào biển máu. Máu của những người lính Trung Quốc và Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 2/1979. Máu của hàng ngàn thi thể sinh viên bị đạn và lưỡi lê găm thẳng vào người hay bị xéo nát dưới xích xe tăng trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
- Cái bản mặt ác như thế thì làm sao chơi được?
- Vậy mà vẫn có người chơi.
- Người nào? Lúc nào?
- Hội nghị Thành Đô ngày 3 và 4/9/1990. Lúc ấy ông ta còn sống khỏe như một Thái Thượng Hoàng đầy quyền lực.
- Nhất trí hoàn toàn với lập luận của anh. Đó là một cái bản mặt không thể chơi được.
HVU
Tác giả gửi cho NTT blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét