Đặng Huy Văn: Chập tối 24/9/2013, tôi không ngờ lại gặp được hai mẹ con cháu Phương Uyên ngay giữa lòng Hà Nội. Vậy mà có lúc tôi đã nghĩ, sẽ không bao giờ còn được gặp cháu vì tôi đã tuổi cao sức yếu, chắc gì có thể sống thêm được 6 năm nữa để đợi ngày cháu ra tù mà tìm gặp như bản án sơ thẩm hôm 16/5/2013 đã tuyên. Tôi lại càng không ngờ khi gặp, thấy cháu Phương Uyên xinh đẹp, dịu hiền, chân quê, dễ thương …mà đã phải trải qua gần một năm chịu biết bao nhiêu khổ nhục và bị “bạn tù” đánh đập đến ba lần ngất xỉu trong trại giam Tân An như thế!Gặp tôi, Phương Uyên nhỏ nhẹ: “Ba Linh con dặn ra Hà Nội phải tìm bằng được ông để cám ơn ông đã thương con!” Thực tế, tôi chưa làm được gì đáng để cho cháu phải cám ơn cả. Đêm đó về nhà, tôi đã thức qua đêm để viết phần đầu của bài viết này để tri ân tấm lòng thơm thảo đó của cháu.
Nào ngờ, chập tối hôm sau, 25/9/2913, khi mẹ con Phương Uyên chuẩn bị ăn bữa cơm chiều chia tay tại nhà bố nuôi của cháu là blogger Nguyễn Tường Thuỵ để 9h tối ra sân bay, thì có hơn hai chục công an và “đầu gấu” phá cổng nhà bloggerTường Thuỵ xông vào lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Bọn họ không hề có lệnh khám xét nhà của Viện Kiểm Sát và một căn cứ phạm pháp nào mà đã vô cớ bắt hết 10 người có mặt lúc đó tống lên xe đưa về đồn công an kể cả chủ nhà. Hai mẹ con Phương Uyên bị túm tóc đánh rất dã man rồi bị tách ra đưa về một nơi khác để gặp một vị quan chức cấp cao của Bộ GD & ĐT. Sau đó lên Nội Bài, mẹ con Phương Uyên lại bị an ninh sân bay tịch thu túi xách trong đó có tiền và giấy tờ tuỳ thân và Phương Uyên đã bị một “chú” an ninh sân bay lôi vào phòng riêng sàm sở! Đến sáng 26/9/2013, hai mẹ con đã bị an ninh áp giải về Sài Gòn rồi áp giải tiếp về tận quê Hàm Thuận Bắc vào trưa 26/9 như những kẻ trọng tội!
Bất cứ một người bình thường nào cũng choáng váng về cách hành xử của công an Việt Nam, với số lượng hàng chục vạn cảnh sát có nhà tù và vũ khí trong tay mà đã hành động như thế với một thiếu nữ còn tuổi đến trường! Nếu Phương Uyên có vi phạm pháp luật tại Hà Nội, thì công an cứ việc bắt cháu vào tù trở lại, chứ tại sao lại hành hung cháu một cách côn đồ như thế? Hiện nay, Phương Uyên vẫn bị tiểu tiện ra máu nhiều ngày và đau đớn khắp người. Đi bệnh viện khám mới biết, cháu bị nội thương do những cú đánh có nghề của các “chú” an ninh vào chỗ kín của phụ nữ. Bà Doan ơi! Sao an ninh của “một chế độ dân chủ gấp vạn lần chế độ TBCN” lại hành xử như vậy với một thiếu nữ bị án treo chưa đến ngày nhận lệnh thi hành án?(1) Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của Phương Uyên, 12/10/2013, tôi xin chúc cháu hạnh phúc và sớm được bình phục về sức khoẻ!
KHÔNG NGỜ ĐƯỢC GẶP PHƯƠNG UYÊN!
(Viết tặng sinh nhật Phương Uyên, 12/10/2013)
Không ngờ được gặp Phương Uyên!
Hồn nhiên xinh đẹp ngay trên phố này
Thoả lòng thương nhớ bấy nay
Tưởng ông không đợi được ngày gặp con!
Uyên ơi còn nước còn non
Vẫn còn nguyên nét hồn nhiên
Đẹp tươi duyên dáng Phương Uyên thuở nào
Vẫn nụ cười rất thanh tao
Đôi mắt chan chứa thẳm sâu nghĩa tình
Vẫn lời hẹn ước đinh ninh
Trăm năm thề nguyện chung tình nước non!
Lăng cao, bia đá thì mòn
Nhưng hồn dân tộc mãi còn Uyên ơi!
Dù cho vật đổi sao dời
Trường-Hoàng Sa vẫn của người Việt Nam!
Mai sau kẻ gửi công hàm
Dâng Tàu biển đảo sẽ nằm vực sâu!
Gặp con tuy mới lần đầu
Mà như hồn nước quyện vào hồn ông
Ngàn năm biển đảo núi sông
Còn đây tuổi trẻ, tổ tông vững lòng
Giặc Tàu cộng sản đừng mong
Xéo dày dân tộc non sông kiếp đời!
Đền Hùng Uyên cũng đến rồi
Con nghe chăng gió vọng lời quê hương?
Nước non tự lực tự cường
Bốn ngàn năm đất đế vương nối đời
Thời nay Bắc Thuộc qua rồi
Cùng nhau giữ lấy đất trời Nước Nam!
Đuổi quân Tàu cộng gian tham
Diệt bầy độc đảng đang đàn áp dân
Hỡi phường giả nghĩa giả nhân
Dối lừa dân tộc ôm chân giặc Tàu
Biết thân thì hãy xéo mau
Nếu không muốn để đồng bào phanh thây!
Chia tay chẳng muốn rời tay
Hẹn con tái ngộ giữa ngày núi sông
“Tàu Khựa cút khỏi Biển Đông” (2)
Trường-Hoàng về với tổ tông giống nòi
Trăm năm chỉ nguyện một lời
Còn Tàu còn cộng còn người dấn thân!
(Viết đêm 24 rạng sáng 25/9/2013)
.
* * *
Ai ngờ những kẻ bất nhân
Tối 25/9 lại quần Phương Uyên
Đánh từ Văn Điển đánh lên
Đè Uyên sàm sỡ ngay trên Nội Bài (3)
Phải chi chế độ hôm nay
“Vạn lần dân chủ hơn Tây” kiểu Tàu?(4)
Dân Việt đâu? Xiết tay nhau!
Lật phường tham nhũng thân Tàu dã man!
Giữ Biển Đông, cứu Trường-Hoàng(5)
Để non sông Việt ngàn năm vững bền
Dấn thân cùng Nguyễn Phương Uyên
Vì nền Độc Lập, Nhân Quyền, Tự Do…
Hà Nội, 7/10/2013
Đặng Huy Văn
============
GHI CHÚ:
(1). Ngày 26/9/2013, Nguyễn Phương Uyên mới được nhận quyết định thi hành án.
(2). Một câu khẩu hiệu viết bằng máu của Nguyễn Phương Uyên trước khi bị bắt giam.
(3). Các blogger đã xác minh được tung tích của “chú” an ninh sân bay Nội Bài này.
(4). Lời của bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “Chế độ XHCN của chúng ta dân chủ gấp vạn lần chế độ TBCN!”
(5). Trường-Hoàng: một số đảo ở Trường Sa và toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị giặc Tàu chiếm đóng bất hợp pháp.
Kính thưa ông Văn .
Trả lờiXóaKhi Uyên và Kha , nhân danh đảng CSVN qua miệng bà Doan là " CHXHCNVN kiêm luôn Kinh Tế Thị Trường Định Hướng , là nền dân chủ nước ta gấp vạn lần CNTB ! Vậy mà họ bắt cóc Uyên và Kha ? Sau đó họ xác nhận có bắt cóc !
Nhiều người lo âu , vì Uyên và Kha còn quá trẻ , làm sao có thể đối đầu với hệ thống kinh tế thị trường , và trong tay họ có mấy trăm ngàn CA chỉ biết còn đảng còn mình ? Cộng với phương tiện và kinh nghiệm khủng bố của họ từ 1945 cho đến ngày nay , họ là bậc thầy của thiên hạ về đàn áp và khủng bố !
Thế nhưng không phải vậy ! Không biết hồn thiêng sông núi có phù hộ cho Uyên và Kha và cho tất cả người tù lương tâm khác hay không ? Họ trong tay không 1 tất sắt mà họ làm chế độ cực kỳ tàn bộ và côn đồ phải cuối đầu ! Cho dù nhân dân trong nước lên tới 90 triệu người , nhưng đảng đã thành công trong công cuộc 100 năm trồng người , nên người VN đã biến thành những con người sợ hãi ! Nên đại bộ phận nhân dân , trí thức , các đảng viên thức tỉnh v.v...vẫn còn vô cảm với những nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động nầy ! Thế nhưng họ vẫn lạc quan tin tưởng ở cái đẹp ở dân chủ . tự do !
Tưởng tượng lại lần nữa . Trong phiên tòa vừa qua , Uyên nhìn bọn đầu trâu mặt ngựa đại diện đảng ở Long An và dỏng dạc tuyên bố ....Tôi làm tôi chịu , không được gây khó dể cho gia đình chúng tôi.....Xin tưởng tượng lại lần nửa " Một cô gái mới bước vào bậc đại học , ra lệnh cho cái đảng khủng bố CHXHCNVN có bề dày bịp bợm và khủng bố thuộc loại bật nhất trên thế giới , họ có mấy triệu đảng viên , có hàng trăm ngàn công cụ khủng bố CA chỉ biết còn đảng còn mình , có hàng trăm tờ báo để khủng bố và chụp mũ những ai ngược lại đảng v.v...phải cuối đầu trước tuyên bố của Uyên ! "
Cho dù vừa qua , đảng bị Uyên dồn vào đường cùng , nên đảng sai bọn đầu trâu mặt ngựa dùng công quỷ hay tài sản của quốc gia , 5,6 chiếc xe để đi ăn cướp và bóp vú Uyên , đánh Uyên đến nồi phải vào bệnh viện và đái ra máu ! Quí vị thấy gì ? Chúng ta đã chiến thắng ! Cám ơn Uyên . Kính chào ông
BỌN CƯỜNG HÀO ÁC BÁ THỜI NAY .
Trả lờiXóaThưa anh Chênh ,
Ngày xưa Đảng đã lãnh đạo quần chúng tiêu diệt tận gốc bọn cường hào ác bá , địa chũ trong chiến dịch CÃI CÁCH RUỘNG ĐẤT 'long trời lở đất' năm 1956 .
Sao giờ này , bọn chúng LẠI XUẤT HIỆN đàn áp , đánh đập dã man dân lành . Mà 'bọn chúng' là ai ? Không ai khác hơn là các cán bộ cũa UBND , CA xã , Dân phòng , và đặc biệt là bọn xã hội đen .
Theo chổ tôi biết , bọn XHĐ là bọn tù hình sự được giảm án cho về địa phương . CA đã dùng bọn này để trấn áp người dân . Bọn này rất mạnh tay với dân vì các lẽ :
- Có máu côn đồ du đãng .
- Chúng đánh dân mà ko sợ tội vì có CA bảo kê .
Chính bọn này đáng sợ hơn CA vì người xưa đã nói , không sợ cọp bằng sợ cứt cọp .
Theo tâm lý , chúng sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lòng CA dù nạn nhân là bà con hay láng giềng cũa chúng .
Ông bà mình nói rất đúng , xúi trẻ con ăn cứt gà .
Con người ta dể mất lý trí trong một đám đông đầy kích động + sự xúi dục cũa cấp trên cũa họ .
Trong các cuộc đấu tố năm 1956 , người đấu tố thành phần địa chũ là người giúp việc hay láng giềng chứ không phải người xa lạ .
Trong vụ NDGP năm 1958 , các ông Đang , Trần Dần , v.v... đều bị đấu tố bởi các đồng nghiệp cũa mình , chứ ko phải ai xa lạ .
Họ đã chửi rủa các ông này ko thương tiếc để rồi sau này hối hận . Họ cũng là nạn nhân cũa kỷ thuật kiểm soát tư tưởng đám công (public mind control) mà người CS là bậc thầy .
Trong thời quân ngũ , chúng tôi được biết trong những trận đánh lớn (tấn công vào mục tiêu nguy hiểm) , các cán binh CS đã dùng một loại thuốc kích thích có tên là HÙNG BINH . Có như vậy họ mới can đãm lăn xã vào chổ chết , như con thiêu thân lao vô ánh đèn , hay dùng chiến thuật biển người , bất chấp hỏa lực khủng khiếp cũa đối phương .
Thời đó , nếu nghe đài HN , thì toàn tin chiến thắng dòn dã , tiêu diệt gọn hàng chục tiểu đoàn Mỹ-ngụy , hàng chục xe bọc thép , đại bác , v.v...
Nhưng sau 1975 , theo con số chính thức thì bộ đội CS chết và mất tích nhiều hơn lính VNCH và đồng minh .
Các bạn có thể dể dàng thấy điều này khi tỉnh nào cũng có nghĩa trang mênh mông , có tỉnh tới mấy nghĩa trang (Tiền giang) , nhưng nhiều nhất là Quảng trị .
Hiện nay tỉnh nào cũng có dịch vụ 'ngoại cãm' (tư nhân) chuyên tìm kiếm hài cốt bộ đội mất tích trong chiến tranh . Nhưng đa số đều lượng gạt người thân cũa người mất tích .
Thời chiến , gia đình chĩ nhận giấy tử sau cã năm . Thế rồi , sau 75 vào Nam tìm khắp nơi cũng ko thấy .
Bạn có thể đọc các tin này trên các website do CCB cũa các Sư đoàn từng đi vào Nam chiến đấu (đi B) .