Còm của một bác bên Đức về Mác và cộng sản.
BÀN VỀ MÁC VÀ TƯ TƯỞNG MÁC CHO CÁI CÁCH MẠNG 4.0 CỦA VIỆT CỘNG
Mình đã đọc và xem rất nhiều phóng sự về Marx (bằng tiếng mẹ đẻ của Marx là tiếng Đức và trên vô tuyến Đức). Mới đây mình còn xem phim „Karl Marx thời trẻ (Der junge Karl Marx)“ trong Kino của Đức, bạn nào sống ở Đức nên xem, phim rất trung thực và hay. Ngoài ra hồi Đức Cộng mình đã phải 4 năm học và thi môn chính trị Mác-Lê trong trường đại học của Đông Đức.
Marx là người thông minh. Điều này không cần bàn cãi. Ông đã viết ra cả tập Tư Bản đồ sộ để phê bình chủ nghĩa tư bản (ở xã hội tư bản thời đó nhiều điểm ông phê bình rất đúng, cái này ta bàn sau) và vẽ lên một thứ chủ nghĩa mới viễn tưởng, hão huyền, đó là chủ nghĩa cộng sản.
Nòng cốt chủ nghĩa của ông là giai cấp vô sản, tiền thân của bọn cộng sản ngày nay. Khẩu hiệu trong tuyên ngôn đảng cộng sản của ông: “Vô sản tất cả các nước, hãy liên hiệp lại!“ là sai lầm lớn nhất (ông còn nhiều sai lầm nữa, bàn cả ngày không hết). Ông không biết rằng tại sao giai cấp vô sản lại bị vô sản, tức là những người không có sản phẩm, nghèo khổ, bần cùng khố dây, là tầng lớp dưới cùng của xã hội. Theo Marx thì họ vô sản là do bị giai cấp tư sản bóc lột (okay, họ có bị bóc lột hay không thì ta bàn sau). Nhưng theo mình thì vô sản chỉ do 2 nguyên nhân chính:
Thứ nhất là do họ ngu dốt, IQ thấp nên vô học hành, khó đào tạo, không nghề nghiệp, ít hiểu biết, thiếu trình độ để làm giàu... Họ chỉ có khả năng làm những việc dễ, không cần bằng cấp và được trả ít tiền như phụ bếp, cào tuyết, gánh củi hoặc hoạn lợn...
Thứ hai là nếu những người vô sản không dốt nát thì chẳng qua là họ lười biếng. Họ có trình độ, có nghề nghiệp nhưng do lười nên không chịu đi làm, chỉ muốn làm ít mà ăn nhiều, sống bằng lừa đảo, bằng tiền cướp giật và trên mồ hôi nước mắt của người khác… Nhân vật điển hình của loại người này chính là Marx: ông sống chủ yếu bằng tiền của vợ là con nhà quý tộc hoặc bằng tiền của ông bạn Engels là con nhà tư sản lớn.
Thế mà theo Marx thì giai cấp vô sản, tức là giai cấp ngu và lười này phải là nòng cốt cái chủ nghĩa của ông. Một khi con người ta đã ngu hoặc lười thì thường sinh ra độc ác và phá hoại. Lịch sử đã chứng minh: sau khi cướp được chính quyền và của cải, cộng sản diệt hết các nhà tư sản là những người thông minh đã đem lại công ăn việc làm cho xã hội. Cuối cùng chỉ còn lại toàn bọn cộng sản lười và dốt, không chịu làm việc, không biết tính toán suy nghĩ, không biết tổ chức sản xuất, không có sáng kiến cải tạo, luôn luôn nhỏ mọn ganh tị lẫn nhau, của cướp được thì ăn hết, nhà máy chiếm được thì hỏng dần… và nó đã dẫn đến sự tụt hậu và đổ vỡ cái chủ nghĩa hoang đường của họ.
Bàn về bản thân và tính cách của con người Marx: ông là một người rất lười, ích kỷ, hợm hĩnh, độc ác, phân biệt chủng tộc và không có tình người. Học xong, ra trường ông còn viết được mấy bài báo để kiếm tiền. Sau đó ông bỏ hẳn nghề. Suốt ngày chỉ uống rượu và viết cái lý thuyết cộng sản rẻ tiền. Hết tiền thì ông chìa tay xin Engels hoặc bắt vợ về quê vay tiền. Một lần vợ ông về quê thì ông ở nhà hủ hoá với cô người ở, sau này sinh ra một người con trai mà ông nói dối vợ đó là con của Engels. Người con riêng này luôn bị ông hắt hủi, chẳng bao giờ được quan tâm. Ngoài ra ông còn rất miệt thị người Do Thái (bản thân ông là người gốc Do Thái, nhưng vì người Do Thái ở châu Âu bị ghét nên ông hèn hạ chuyển sang theo đạo Thiên Chúa Giáo), người da đen và người nghèo (tức chính là người vô sản). Hồi mới đến London không có tiền, ông rất khó chịu khi phải ở cùng khu với những người nghèo. Ra đường gặp những người đói rách ông luôn đi tránh mặt. Ông gọi họ là bọn “thối tha, ngu xuẩn, lưu manh”. Ông gọi người bác vợ là “con chó già”, chỉ mong ông bác vợ chết để vợ được thừa kế. Sau khi ông bác chết, vợ Marx được hưởng kế một khoản tiền lớn, ông lập tức bỏ khu dân nghèo và mua một ngôi nhà mới trong khu dân thượng lưu ở London. Còn thừa ít tiền, ông ra thị trường chứng khoán London mua bán cổ phần, cổ phiếu. Vì ông nghĩ: mình đã viết ra tập Tư Bản tức là mình hiểu hết về kinh tế tư bản và mình sẽ thắng cổ phiếu để trở thành tư bản kếch xù. Lúc đầu ông thắng được ít tiền, nhưng sau đó do tham (tức là ngu) quá nên ông đã bị thua mất hết sạch tiền trên sàn chứng khoán.
Cuối cùng thì mình khẳng định: chính bản thân Marx và bọn cộng sản chẳng ai tin vào cái chủ nghĩa hoang đường của ông. Họ chỉ lưu manh lợi dụng nó làm bình phong để lừa đảo, đàn áp, bóc lột và sống trên lưng người khác. Hay nói đúng hơn họ là bọn Mafia và Chủ Nghĩa Mác là một thứ Tà Giáo độc ác.
PS (viết thêm):
Thực ra bản Tuyên ngôn đảng cộng sản được Marx viết trong lúc say rượu. Nguyên bản tiếng Đức câu đầu tiên của nó là: “Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus“.
Trong tiếng Đức thì từ ”Gespenst“ có nghĩa là “hồn ma” hoặc nghĩa đùa vui là “hơi rượu”. Ở đây Marx dùng từ “Gespenst“ với chủ ý gì không rõ. Có thể do ông là con ma nát rượu nên thích dùng từ này cho hợp với bản chất của mình và của bọn cộng sản. Như vậy dịch câu này chuẩn ra tiếng Việt phải là: “Một bóng ma đang đi bao trùm lên khắp châu Âu: bóng ma cộng sản” hoặc dịch vui đùa là “Một mùi rượu đang bay bao trùm lên khắp châu Âu: mùi rượu cộng sản”.
Qua đây ta thấy: ngay từ đầu chủ nghĩa cộng sản đã là một thứ chủ nghĩa say rượu ngất ngây, một chủ nghĩa của bọn ma quỷ trên trần gian!
Ai bỏ cả đời ra nghiên cứu chủ nghĩa Mác ma quỷ say sưa ở Việt Nam thì có hy vọng được giải Phan Châu Trinh về văn hóa, do chính nhà văn Nguyên Ngọc trao tặng . Nếu là tác giả cuốn sách làm tiền đề cho cuộc thanh trừng văn hóa miền Nam thì coi như cầm chắc giải văn hóa Phan Chu Trinh trong tay . Khỏi bàn cãi chi cho mất công .
Trả lờiXóa